Đáng thương nhất là bác sĩ Chu, quá trẻ, ngây thơ, không hiểu chuyện, bận rộn cả đêm đến sáng lại bị lãnh đạo hắt hủi, đứng cuối đám đông như không khí.
Bác sĩ trẻ chân chạy vặt là vậy, gặp phải lãnh đạo không tốt thì đừng nói cơ hội thăng tiến, ngay cả chút công lao cũng bị lãnh đạo cướp mất. Làm vợ rồi thành ô sin cũng đúng với ngành y.
Bác sĩ Chu cúi đầu, lặng lẽ xem lại những thao tác của bậc thầy mà ông đã ghi chép tối qua để tự học.
Tạ Uyển Oánh cũng đang hỗ trợ trên xe cứu thương nhìn thấy dáng vẻ của bác sĩ Chu, nhíu mày.
Thay Khâu Thụy Vân trực cả đêm để hộ tống bệnh nhân, Hà Quang Hữu dặn dò cô: “Mặt em bị thương, lên xe khách ngồi đi, đi cùng thầy Nhϊếp.”
Nhận lệnh của tiền bối, Tạ Uyển Oánh nhảy xuống xe cứu thương. Trên xe thật sự không chứa được quá nhiều người. Cán bộ thôn muốn đưa ông ngoại của bé đến Quốc Hiệp cùng, nhưng cuối cùng không chen lên được.
Nhϊếp Gia Mẫn xuống xe cứu thương trước.
Viện trưởng bệnh viện huyện và những người khác cuối cùng cũng đợi được ông xuống xe, viện trưởng lại đưa tay ra mời nhiệt tình: “Thầy Nhϊếp, tối qua thầy đã cùng trưởng khoa Tề của khoa Ngoại chúng tôi hoàn thành một ca mổ khó, thầy vất vả rồi, đến văn phòng tôi nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi.”
Hy vọng chuyên gia ở lại bệnh viện huyện thêm nửa ngày để hướng dẫn, viện trưởng bệnh viện huyện thầm tính toán như vậy.
Nhưng, trưởng khoa Tề là ai? Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919925/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.