Sư huynh không cho cô nói tiếp, giống thầy Đàm lúc trước. Tạ Uyển Oánh im bặt đúng lúc.
Sư huynh không cho nói không có nghĩa là chuyện này có thể bỏ qua như vậy.
Trong bệnh án ghi sư huynh Đào là bác sĩ quản giường của bệnh nhân lúc đó. Bác sĩ quản giường là cấp bậc thấp nhất, bất kỳ quyết định điều trị nào cũng phải nghe theo chỉ thị của bác sĩ cấp trên. Cụ thể đến bệnh nhân này, thân phận của ông ấy rất đặc biệt, là thầy Trương Ngọc Thanh. Ước chừng, tất cả các bác sĩ trong đội ngũ điều trị đều phải nghe theo lời lãnh đạo bệnh viện.
Vì vậy, suy đoán của cô về cơ bản là sự thật. Điểm này cả Tào Dũng và Đào Trí Kiệt cũng không thể phủ nhận.
Hai người họ thật sự không có khả năng cãi nhau trở mặt. Làm sao Tào Dũng có thể ngốc đến mức cãi nhau với một bác sĩ quản giường không có bất kỳ quyền lực nào, cãi nhau cũng chẳng thay đổi được gì.
Hà Quang Hữu rót nước cho cô, nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Em ngàn vạn lần đừng nói như vậy ở bên ngoài.” Là đoán được cô đang nói đến ai, sợ cô nói ra bị lãnh đạo nghe thấy thì sẽ gặp rắc rối.
Tạ Uyển Oánh lại không cho rằng cần phải lo lắng điểm này, nói với tiền bối Hà: “Người đó chắc hối hận rồi.”
Hà Quang Hữu lại suýt nữa bị cô làm cho ngất xỉu: “Em... biết anh ta là ai sao?”
"Là lãnh đạo bệnh viện đúng không ạ? Nếu vị lãnh đạo này thật sự giận sư huynh Tào, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2920068/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.