Phải biết rằng rất nhiều triệu chứng của bệnh nhân này giống hệt như nhồi máu cơ tim, bác sĩ chuyên khoa tim mạch khó tránh khỏi chẩn đoán sai.
Chỉ có bản thân anh biết, tất cả những điều này không phải do anh phát hiện, mà là do cô.
Từ đó về sau, anh không thể nào quên cô. Anh có cảm giác hai người nhất định sẽ gặp lại, cô nhất định sẽ đến Quốc Hiệp. Với tài năng tỏa sáng của cô, đến Quốc Hiệp, bệnh viện số một cả nước, là chuyện sớm muộn.
Mọi chuyện như định mệnh sắp đặt. Khiến anh lại tin vào câu nói của thầy Trương năm xưa, làm bác sĩ, vĩnh viễn phải cho bệnh nhân nhìn thấy ánh sáng hy vọng.
Chính vì vậy, năm đó anh đặc biệt phẫn nộ, là vì tại sao những người này lại có thể để thầy chết như vậy, chết trong tuyệt vọng.
Trong y học có rất nhiều bệnh không chữa được, không trị khỏi được. Bệnh nhân cần phải đối mặt và chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên. Nhưng đó là chấp nhận cái chết chứ không phải chấp nhận quỷ dữ của bệnh tật.
Đó là hai chuyện khác nhau.
Có thể chết, muốn chết trong bình yên, chứ không phải nói ra những lời cuối cùng cầu xin quỷ dữ của bệnh tật hãy mau chóng gϊếŧ chết mình. Có thể nói, nếu bác sĩ hay người nhà nào đó khiến bệnh nhân cuối cùng phải đối mặt với trạng thái cái chết như vậy, thì đó là một thảm họa của y học.
Theo anh, Tào Dũng, hiểu, y học không phải đứng ở phía đối lập hoàn toàn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2920069/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.