Gian hàng của mẹ Trần Gia Hân mở cửa lâu hơn vào buổi trưa và buổi chiều.
Vào buổi sáng, bà ấy phải đi mua hàng trong khi các học sinh đang học trong lớp.
Sau đó, bà ấy phải về nhà để nấu bữa tối.Chờ đến khi mẹ Trần Gia Hân thu dọn quán trở về thì đều đã bảy tám giờ tối rồi, cuối cùng bà ấy chỉ có thể tùy tiện ăn một chút cơm thừa canh cặn mà thôi.Tuy rằng bận rộn như vậy, nhưng mẹ Trần Gia Hân bây giờ đã có sức lực hơn, giọng điệu cũng không còn áy náy như trước nữa.
Cả người bà ấy tỏa ra một loại khí chất sáng ngời, khiến cho trong lòng cha Trần Gia Hân có chút bồn chồn.Trần Gia Hân giúp mẹ dọn quầy hàng khi tan học buổi chiều, cô sẽ làm bài tập trên chiếc bàn nhỏ dùng để ăn kia.
Đợi đến khi ăn cơm chiều xong rồi cô lại đi học tiết tự học buổi tối, cô chẳng hề thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy.Cô giáo Trình dạy môn Ngữ Văn vừa ra khỏi trường thì liền nhìn thấy mẹ con Trần Gia Hân đang ngồi đối diện với cổng trường, nên nói: “Mẹ Gia Hân, bạn học Gia Hân, tôi có một tin vui muốn nói trước cho hai người biết.
Bài văn của Trần Gia Hân đã đoạt giải rồi, là giải nhất cấp tỉnh.
Đây là kiểm định viên của thành phố nói với tôi, về thông báo cụ thể thì có lẽ phải đến ngày mai mới đến trường."“Ngoài ra, giải nhất cấp tỉnh sẽ có thể tham gia vòng chung kết cấp quốc gia, nhưng sẽ yêu cầu viết văn theo chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1882/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.