Dì Trần Gia Hân đanh đá nói: “Ôi, chị dâu đang làm ăn à? Ngăn em làm gì vậy chị dâu? Cháu của chị đang làm bài tập nên vừa lúc cần dùng vài thứ, dù sao chị cũng bán hàng không được mà, chi bằng cho cháu của chị dùng đi!”Trần Gia Hân đứng sau lưng mẹ nhìn dì cô một cách bối rối.
Sau khi thay đổi góc nhìn, cô mới phát hiện, dì cô trước kia nhìn qua cũng khôn khéo lợi hại, giống như rất dễ làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng bây giờ khi muốn chiếm tiện nghi mà còn làm bộ dạng như cho người ta ân huệ.
Chẳng lẽ dì ấy đã lâu không dùng đầu óc nên não bộ bị héo đi rồi chăng?Mẹ Trần Gia Hân nói: "Xin lỗi em, mặc dù chị bán ở đây không tốt lắm, nhưng cũng không lo sẽ bán không được.
Em cũng biết gia đình chị không có tiền, tiền làm ăn nơi này đều phải mượn của chị họ bên chị.
Như vậy đi, nếu cháu của chị cần dùng thì chị sẽ tính giá gốc cho em.
Vậy em muốn bao nhiêu cái?"Mẹ Trần Gia Hân chưa từng có quan hệ tốt với cô em chồng này, nên bà nhất định không muốn cho không dì ấy, vì dì ấy rất thích lợi dụng người khác.
Chuyện lợi dụng người khác thì không nói, nhưng dì ấy còn hay bắt bẻ đồ của người khác không tốt.
Nếu không nể mặt chồng mình thì mẹ Trần Gia Hân đã mắng dì ấy từ lâu rồi.Khi mẹ Trần Gia Hân nói rằng bà vẫn cần thu tiền, dì ấy liền trợn tròn mắt vì không thể tin được.Dì Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1883/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.