Vệ Trung cũng không cảm thấy đáng tiếc khi anh ta không thể tham gia thi giải môn vật lý, vì chính Vệ Trung chỉ thích làm bài một cách vui vẻ mà thôi.
Hơn nữa thành tích môn ngữ văn của anh ta thật sự rất tệ, nếu không thì thời điểm thi lên cấp 3 anh ta đã thi đậu trường khác rồi.Tuy Vệ Trung không thèm nghĩ đến, nhưng Trần Gia Hân lại luôn nhịn không được mà cứ hướng về phương diện này để suy nghĩ.
Cô một bên viết văn, một bên suy nghĩ xem có biện pháp nào để có thể giúp cho Vệ Trung hay không.Buổi tối tan học trở về, còn đang ở dưới lầu thì Trần Gia Hân liền nghe thấy tiếng cha mẹ cô lại cãi nhau.
Nhưng lúc này nội dung mà hai người cãi nhau không phải là chuyện về nhà và tiền, mà là đang nói về dì nhỏ của cô.“Em gái anh chính là một vị thiên tiên bảo bối, cho nên anh mới cung phụng em ấy như thế.
Ngay cả vợ mình và con gái mình mà anh cũng không cần, chỉ muốn cung phụng em ấy thôi đúng không? Vậy được rồi, ly hôn đi, anh và em ấy ở với nhau cả đời luôn đi.”Mẹ Trần Gia Hân la to xong liền ném bay cái tạp dề, sau đó tùy tiện nhét hai bộ quần áo vào trong túi muốn bỏ nhà ra đi.Em trai Trần Gia Hân chỉ biết đứng khóc thét ở trong góc tường, nó muốn đi ôm chân mẹ nhưng lại không dám vì cha đang đứng bên cạnh.Trần Gia Hân hỏi: “Làm sao vậy mẹ? Mẹ và cha lại có chuyện gì nữa vậy?”Cô bước vài bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1884/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.