Thời điểm Lưu Bân và Tôn Siêu đi gặp mặt phó giáo sư Trương, bọn họ không chỉ mang mấy cái đồng tiền cổ thời Triệu kia mà còn mang theo một cái túi lớn khác.Lưu Bân: “Phó giáo sư Trương, thật ngại khi quấy rầy thầy.”Ở trong văn phòng của phó giáo sư Trương, lá gan Lưu Bân rất lúng túng, chỉ nói một câu như vậy mà khuôn mặt đều đã đỏ thấu.Phó giáo sư Trương: “Không sao đâu! Cô bé kia rất tốt khi có thể từ mấy đồng tiền cổ này mà học tập để hiểu biết lịch sử.”Phó giáo sư Trương cười ấm áp, rót trà cho hai người bọn họ.Ông ta chỉ vào túi lớn trên tay Lưu Bân nói: “Đừng bận tâm, cứ coi như tôi là bạn bè bình thường của các anh là được rồi.
Đây chính là những đồng tiền cổ mà các anh muốn tôi phân biệt rõ phải không?”Lưu Bân: “Vâng vâng vâng, Gia Hân đã nói cháu ấy đại khái có thể nhận ra một ít, nhưng còn mấy đồng tiền cổ này thì cháu ấy nhận không ra, cho nên mới để cho tôi mang đến mời phó giáo sư Trương nhìn xem.”Phó giáo sư Trương cũng không khách khí, ông ta cảm giác được sự khẩn trương trong lòng hai người trẻ tuổi này.
Bọn họ càng nói càng luống cuống tay chân, không bằng ông ta trực tiếp mở miệng trước.Trần Gia Hân ở trong trường học căn bản không hề nghĩ về chuyện đồng tiền cổ.
Vì cô đang chuẩn bị đi tham gia buổi trao giải của chung kết cuộc thi viết văn cấp quốc gia.Cô giáo Trình: “Cô đã đi hỏi thăm một chút, vốn dĩ em dùng từ ngữ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1902/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.