Mẹ Trần Gia Hân: “Em biết Gia Hân đoạt giải sao?”Lưu Bân: “Đoạt giải thì phải thưởng chứ?”Lưu Bân sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn về phía mẹ Trần Gia Hân.Mẹ Trần Gia Hân tức giận gõ em trai một cái và nói: “Chị còn tưởng em đang cao hứng thay cho Gia Hân chứ? Nhưng Gia Hân đã cho trưởng bối chúng ta mặt mũi, nên hôm nay cũng nên cho nó chút món ngon.
Em chờ đây đi, chị sẽ đi mua chút thực phẩm.”Hai chị em mua xong đồ ăn rồi lập tức về nhà và cũng mới gần 4 giờ chiều.
Trong nhà không có ai mà chỉ có hai người bọn họ.“Chị, em nói này, Gia Hân nhà mình có đầu óc rất được đó!”Lưu Bân trước kia cũng biết về cháu gái mình, nhưng anh ta thật không nghĩ tới cô lại lợi hại như vậy.Lưu Bân nhịn không được mà vươn tay khoe khoang: “Cháu gái đưa cho em cái túi đồng xu cổ kia, chị biết em đã bán được bao nhiêu tiền không? Năm vạn nguyên! Năm vạn nguyên lận đó!”Anh ta chắt lưỡi lắc đầu tỏ ra hâm mộ không thôi.Lưu Bân: “Chị có biết khi em và Siêu ca nhận được tiền thì đã có cảm giác thế nào không? Quả thực như là ông trời vừa rớt xuống một đứa con vàng bạc vậy! Chị cần quan tâm thật tốt đến Gia Hân nhà mình hơn nữa, Gia Hân là một phúc bảo đó!”Mẹ Trần Gia Hân quay đầu nhìn về phía em trai hỏi: “Cái gì? Nnăm vạn nguyên á? Em đang nói cái gì vậy? Đồng xu cổ mà có giá trị đến năm vạn nguyên sao?”Lưu Bân sửng sốt, hỏi: “Gia Hân không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1903/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.