Trần Gia Hân cúi đầu trầm mặc.Lưu Bân lúc trước đã từ chị mình biết về chuyện của chị hai Trần.
Anh ta là người ngoài nên không có tư cách mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu.Anh ta hận không thể tát cho mình mấy cái, tại sao lại không giữ được mồm miệng chứ?Cha Trần Gia Hân: “Chú Bân, khi em đi tìm phó giáo sư Trương thì ông ta còn nói cái gì với em nữa không?”Lưu Bân nhanh chóng mở miệng: “Vâng, có nói! Phó giáo sư Trương nói là nếu em đối với phương diện này có hứng thú thì có thể đi tham gia một buổi toạ đàm vào ngày mười tháng sau tại trường đại học của tỉnh.
Hôm đó sẽ chuyên môn giảng về lịch sử đồng tiền thời cổ đại.
Đều là các giáo sư lịch sử đến đó thuyết giảng, cho nên người nghe khẳng định rất nhiều.
Nếu em có hứng thú thì hãy gọi điện thoại cho ông ta, và ông ta sẽ tặng cho em một vé.”Cái này khẳng định là phải đi! Từ mấy năm nay mới bắt đầu, toàn dân đều mê đắm vào đồ cổ, về sau các loại người chơi bảo vật đồ cổ kia đều không một cái nào là người nghèo.Trần Gia Hân không nghĩ tới sẽ từ chơi đồ cổ mà làm giàu, cô chỉ muốn nhân cơ hội này để kiếm chút tiền mà thôi.Cha Trần Gia Hân ngồi tại chỗ thở phì phò, nghe con gái và em vợ nói cái gì mà tiền tiền thì trong lòng nghẹn khuất đến không chịu được.Ông cảm thấy vợ mình trước kia lấy tiền cho em vợ thì chính mình cũng chưa hề nháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1904/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.