Thành phố đầu hạ có khí hậu khô ráo, so với quê hương Trần Gia Hân hoàn toàn bất đồng, mặt trời nóng rát đã bắt đầu phát uy từ sáng sớm, thẳng đến bảy tám giờ tối không khí nóng bức mới dần dần dịu xuống.Hai cô trò đến khách sạn nằm bên cạnh nhà văn hóa sẽ cử hành lễ trao giải.
Giữa trưa, hội đồng tổ chức hội họp lại ăn cơm, buổi chiều sẽ đi tham quan, sau đó sẽ phát phiếu cơm mấy ngày sau cho các thành viên tham dự.Cô giáo Trình muốn đi trước gặp mặt một vị giáo sư đã về hưu nên không kịp ăn cơm, và cô ấy đã đem Trần Gia Hân ủy thác cho giáo viên phòng bên cạnh chiếu cố.Phòng bên cạnh có một bạn học nữ đạt giải nhì, đó là người của tỉnh thị phương nam, trong nhà có điều kiện rất không tồi, ăn mặc so với Trần Gia Hân đúng là tinh xảo xinh đẹp hơn nhiều.Bạn học nữ này có tính cách hoạt bát hướng ngoại, so với hai cô trò đã tới sớm hơn nửa ngày, và đã cùng hai bạn học phòng khác làm quen.Bạn học nữ: “Chúng ta vào buổi tối đi chơi nhé? Buổi tối các giáo viên muốn nghỉ ngơi, nên mấy người chúng ta có thể kết bạn và đi ra ngoài chơi, nhưng đừng có đi xa.”Một bạn học nam hứng thú nói: “Có ai muốn đi Vườn Phan Gia không? Tôi nghe người ta nói nơi đó có rất nhiều đồ cổ tranh chữ, tôi muốn tìm mua một bộ tranh chữ thật tốt để tặng sinh nhật mẹ.”So với các bạn học dự thi khác, gia cảnh Trần Gia Hân hẳn là kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1907/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.