Tiếu Nhất Ngôn rất có đặc điểm của dân bản xứ, mồm miệng đặc biệt lanh lẹ.
Nghe nói trong nhà cậu ta có một người là thầy giáo, và tất cả những người còn lại đều học khoa văn, nên từ nhỏ cậu ta đã mưa dầm thấm đất, lịch sử điển tích đều hạ bút thành văn, không hổ là đại lão lấy lời văn tuyệt đẹp để thu hoạch được giải nhất.Nghe lời nói của cậu ta y như đang nghe kể chuyện xưa vậy.
Cả đám người đều vừa đi vừa cười hi hi ha ha, gặp được chỗ đẹp liền dừng lại nhìn xem.
Còn chưa có đến nơi mua tranh chữ, nhưng trong tay ba cô bé đã xách lên không ít đồ vật nhỏ.Cũng không phải là cái bảo bối gì, có thứ một hai nguyên, và cũng có thứ tới mười nguyên, các cô mua về để làm quà lưu niệm.
Chủ quán người ta có ánh mắt thật tốt, vừa nhìn liền biết các cô bé muốn mua gì, cho nên đã mừng rỡ chào mời ba cô bé thật vui vẻ để bọn họ mua đi một mớ hàng, ngay cả ba lô đều đã chứa đầy.Tiếu Nhất Ngôn đẩy đẩy mắt kính trên mũi nói: “Mấy vị phái nữ có thiên tính chính là mua sắm.
Nhìn xem, chỉ dạo qua hàng quán vỉa hè mà đều có thể thắng lợi trở về.
Kiều huynh, nếu không chúng ta cũng đi tìm một chỗ để ngồi chơi chờ các bạn nữ ấy mua xong đi.”Kiều Phong nói: “Không được, người dân ở đây rất hỗn độn, nếu ba bạn nữ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vậy hai chúng ta sẽ gánh không nổi cái trách nhiệm này đâu.”Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1908/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.