“Là vụ án nghiêm trọng, đúng không?”
Hứa Tung Lĩnh nhìn Triệu Hướng Vãn từ đầu đến chân, phát ra một tiếng hừ nhẹ từ mũi.
“Bắt cóc, cướp bóc, hay là án mạng?”
Nghe đến hai từ "án mạng", rõ ràng lông mày trái của Hứa Tung Lĩnh giật nhẹ một cái.
“Đã có người chết, yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, xem ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng...!không toàn thây? Phanh thây? Chặt đầu?” Cơ mặt của Hứa Tung Lĩnh bắt đầu cứng lại.
“Không chỉ có một nạn nhân? Nam, nữ? Một người, hai người, ba người?”
Sau khi hỏi câu này, Triệu Hướng Vãn nheo mắt lại, đôi mắt màu hổ phách trong ánh đèn trở nên lấp lánh: “Sĩ quan Hứa, hai nạn nhân là nữ, thi thể bị chặt đầu, đúng không?”
Hứa Tung Lĩnh không tin nổi nhìn Triệu Hướng Vãn: “Tôi không nói gì cả mà!”
Triệu Hướng Vãn khẽ mỉm cười: “Ngôn ngữ có thể lừa dối, nhưng biểu cảm và hành động thì không.
Lông mày, mắt, miệng, mũi, cơ mặt, tất cả đều kết hợp lại để thể hiện vô số cảm xúc.
Vì quá tinh vi, nên được gọi là vi biểu cảm, vi phản ứng, người khác có thể không nhìn thấy hoặc không nhận ra, nhưng...!tôi thì có thể.”
Từ năm 10 tuổi, sau khi có được khả năng đọc suy nghĩ, biết trước sự thật, rồi quan sát phản ứng và biểu cảm của đối phương, Triệu Hướng Vãn dần dần tìm ra được một bộ kỹ thuật nhận biết người khác đặc biệt.
Kỹ thuật này cho phép cô che giấu khả năng đọc suy nghĩ của mình, khiến nó trở nên khoa học và hợp lý hơn.
“Hứa Tung Lĩnh, Triệu Hướng Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777921/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.