Chu Phi Bằng sợ xảy ra chuyện, vội kéo hai người ra.
Phùng Hồng Anh ngã khuỵu xuống đất, vừa ho vừa thở dốc.
Chắc chắn là bà ta đã nói gì đó khiến Quý Chiêu đau lòng! Quý Cẩm Mậu trừng mắt nhìn Phùng Hồng Anh, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: Đúng rồi, hồi nhỏ mỗi khi Quý Chiêu buồn đều sẽ trèo lên cây. Ngồi trên cành cây, dang rộng hai tay, đung đưa hai chân, giải phóng cả hai tay hai chân. Chỉ có như vậy, nó mới cảm thấy vui vẻ.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Quý Cẩm Mậu kích động, lớn tiếng hỏi: “Ở đâu có cây lớn? Khách sạn có chỗ nào có thể ngồi thoải mái, thả lỏng tay chân không?”
Tầng trên cùng của khách sạn có vài cây thấp, đại sảnh tầng dưới có cây cảnh, nhưng không có chỗ nào để ngồi.
Xung quanh khách sạn toàn là tường kính, trơn trượt, không thể trèo lên được.
Phòng khách thì không khí tù túng, Quý Chiêu không thích.
Dường như Quý Cẩm Mậu nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại không nhớ ra, ông ấy lo lắng đến mức bứt tóc xoay vòng vòng.
Những người xung quanh thấy ông ấy như con ruồi mất đầu chạy lung tung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải an ủi như thế nào.
Chỉ có Triệu Hướng Vãn nghe được tiếng lòng của ông ấy, đầu óc nhanh chóng vận động.
Quý Chiêu không thích ở trong phòng, thích ở ngoài trời? Nhưng ngoài tầng trên cùng ra, xung quanh khách sạn toàn là tường kính, không còn chỗ nào có thể tiếp xúc với không khí lưu thông.
Anh không ở tầng trên, mà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777961/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.