Anh quay mặt về phía cửa sổ, hai tay giơ ngang, hai chân chậm rãi đung đưa qua lại.
Áo sơ mi trắng, quần kaki, phần tóc mái bù xù che đi phần lông mày của anh, hai mắt sáng tựa như sao trên trời.
Quý Chiêu đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, xem như không nghe thấy bất kỳ âm thanh bên ngoài nào. Gió đêm từ xa thổi tới, lướt qua gò má, hai tai, kẽ ngón tay và mơn trớn hai chân, dịu dàng ôm lấy toàn thân anh.
Hứa Tung Lĩnh kéo Quý Cẩm Mậu lùi về sau, nghiêm túc khiển trách: “Kêu cái gì mà kêu! Nếu lỡ anh làm cậu ấy giật mình khiến cậu ấy rơi xuống thì phải làm sao?”
Quý Cẩm Mậu hoàn toàn hoảng hốt, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, ông ấy vội vàng kéo tay Hứa Tung Lĩnh, nói một cách khó khăn.
“Làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Nếu thằng bé chết, tôi cũng không sống nổi nữa đâu! Tôi chỉ có một mình nó thôi, nhà họ Quý chúng tôi cũng chỉ có một mình nó thôi. Bố tôi mất sớm, một tay mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn. Lúc Quý Chiêu ra đời, Đan Phong mất m.á.u nhiều suýt nữa đã không qua khỏi, tôi buộc phải tàn nhẫn triệt sản, thế nên tôi và Đan Phong chỉ có một đứa con trai, mẹ tôi cũng chỉ có một đứa cháu nội…”
Quan tâm nhiều ắt sẽ loạn, lúc này Quý Cẩm Mậu nào còn phong thái của nhà giàu nhất nữa chứ, ngay cả chuyện bí mật như “triệt sản” mà cũng nói ra hết, hoàn toàn là một người cha già lo lắng chuyện sống c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777962/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.