Nhưng…
Cô chẳng đọc được gì.
Dường như trong lòng Lạc Nhất Huy có một lớp bình phong thật dày che chắn ở đó, không thể đọc ra được gì.
Thuật đọc tâm không có tác dụng, Triệu Hướng Vãn lại càng cảnh giác hơn.
Người mưu mô thường sẽ giấu tâm sự của mình rất sâu, sẽ không dễ bộc lộ ra ngoài, trừ phi cảm xúc kích động thì mới có thể đọc được một chút.
Triệu Hướng Vãn từ từ tiến đến gần, âm thầm đánh giá người thanh niên trẻ tuổi sáng chói trước mặt này.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng, quần tây đen, giày da đen, bên hông cũng đeo một sợi dây nịt da cũng màu đen nốt, bởi vì cả người đều là màu đen, vậy nên phần da màu vàng của chiếc dây nịt trở nên vô cùng nổi bật. Cho dù Triệu Hướng Vãn không biết nhiều thương hiệu đắt tiền, nhưng cũng có thể nhìn ra chiếc dây nịt này có giá không rẻ.
Mẹ của Quý Chiêu là cô của Lạc Nhất Huy, dáng vẻ của hai người có mấy phần tương tự, đều có làn da trắng và tròng mắt đen. Tuy nhiên Lạc Nhất Huy có khuôn miệng to, phần môi hơi mỏng, mái tóc ngắn, để lộ vầng trán rộng, trông nam tính hơn Quý Chiêu một chút.
Lạc Nhất Huy bắt đầu nói chuyện.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, cố gắng hít thở thật nhẹ, rất sợ sẽ kích động đến Quý Chiêu.
“Quý Chiêu, chơi có vui không nào? Em có đói bụng chưa? Về nhà ăn cơm thôi.”
Tiếng nói của Lạc Nhất Huy dịu dàng, ấm áp lại ung dung, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777963/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.