Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Hướng Vãn mỉm cười xoay người, rời khỏi đó cùng các đồng đội của mình.
Đoàn người quay trở về hội trường Bảo Thuỵ, Chu Xảo Tú vẫn luôn chờ ở chỗ này, nhìn thấy mọi người trở lại, cô ấy vội vàng chạy lên hỏi: “Sao rồi? Sao rồi? Đã tìm thấy người chưa?”
Vừa nãy bởi vì bị dây thừng ma sát, lôi kéo khiến phần hông của Hứa Tung Lĩnh có hơi đau, đoán chừng ở chỗ đó đã bầm tím rồi, sau khi hít sâu một hơi anh ta trả lời: “Đã tìm thấy người rồi, bây giờ chúng ta có thể ra về.”
Vừa rồi, khách sạn Tứ Quý bị phong tỏa khẩn cấp, khiến một ít khách hàng cảm thấy khủng hoảng. Nhân viên cứu hoả, đội cảnh sát đặc nhiệm, và chó nghiệp vụ cũng đều được điều động tới đây, hơn nữa còn có mấy người Phùng Hồng Anh, Đoạn Dũng lơ là nhiệm vụ, Quý Cẩm Mậu vẫn còn một đống chuyện cần phải xử lý.
Đối với Hứa Tung Lĩnh, cứu Quý Chiêu là nhiệm vụ của anh, vậy nên cũng không đáng nhắc tới. Anh ta cũng chẳng quan tâm đến công lao của mình, thành công rút lui khỏi đó, dẫn theo một đám người thanh toán tiền rồi rời khỏi đó.
Từ hội trường đi ra, lúc đi lên tấm thảm ba tư nền đỏ được điểm hoa vàng, Chu Phi Bằng hớn hở kể lại đầu đuôi chuyện ban nãy cho Chu Xảo Tú nghe.
“Cô Chu, cô không biết đâu, em gái này dũng cảm vô cùng, chỉ cần nhìn một cái đã biết Lạc Nhất Huy chẳng phải tên tốt đẹp gì, bảo tôi giữ anh ta lại…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777970/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.