Chu Phi Bằng hừ hừ một tiếng: “Ý của đội trưởng Hứa chính là, lần này chúng ta hoàn toàn là làm việc nghĩa mà thôi.”
Hứa Tung Lĩnh nặng nề vỗ vai anh ta một cái: “Đúng! Chính xác là như vậy đó! Tổ trọng án chúng ta đã cướp mất công việc của các anh em khác rồi đấy, vậy nên cũng khiêm tốn một chút đi, đừng chọc người khác mắng mình.”
Thật ra Chu Phi Bằng cảm thấy có chút không vui, làm chuyện tốt mà không lưu tên sao? Như thế không phải là phong cách của anh ta, thế nhưng đội trưởng Hứa cũng đã lên tiếng như thế rồi, anh ta cũng chỉ còn cách nghe theo.
Còn về phần Lạc Nhất Huy… Chu Phi Bằng nghiến răng, đây là tên đầu sỏ, nếu không phải anh ta làm ra nhiều chuyện như thế, giờ này mọi người đã được về nhà tắm rửa, ăn uống no nê rồi. Càng nghĩ càng thấy giận, Chu Phi Bằng về nhà nhất định sẽ kể cho mẹ anh ta nghe, để bà đuổi cái tên vô ơn bội nghĩa này ra khỏi thành phố Tinh mới được.
Nghĩ tới đây, Chu Phi Bằng nhích tới kề sát Triệu Hướng Vãn: “Cô nói tường tận mọi chuyện cho tôi nghe đi, tại sao cô lại phán đoán Lạc Nhất Huy có vấn đề?”
Triệu Hướng Vãn thấy anh ta truy hỏi, thế là cũng kiên nhẫn giải thích: “Nếu như Lạc Nhất Huy là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, thế chắc chắn anh ta có hiểu biết về bản chất con người, có thể lợi dụng điểm yếu của việc này. Má Phùng bị bệnh, vào đúng thời điểm yếu ớt nhất, xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777971/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.