Triệu Thần Dương chột dạ, trong lòng đang điên cuồng gào thét.
[Mẹ kiếp cái đồ óc heo, mình đã nói bà ấy đừng để Triệu Hướng Vãn tìm tới rồi mà, thế mà bà ấy không chịu nghe. Gương mặt của Triệu Hướng Vãn giống ba như đúc, giống đến như vậy, chỉ cần nhìn thấy là sẽ lộ tẩy ngay thôi!]
Nguỵ Mỹ hoa liếc mắt nhìn Triệu Hướng Vãn, đầu óc chưa kịp hiểu: “Cô, cô không phải là họ hàng ở quê của Thanh Vân sao?”
Triệu Hướng Vãn nhìn mẹ ruột, khẽ cười một cái.
Ánh mắt Nguỵ Mỹ Hoa lướt từ Triệu Hướng Vãn qua tới Triệu Thanh Vân, cô gái trước mặt này có dáng người cao gầy, đôi mắt phượng hẹp dài, không nói không cười sẽ toát ra một vẻ uy nghiêm, giống Triệu Thanh Vân đến bảy mươi phần trăm!
Lúc trước, khi nhìn thấy Triệu Hướng Vãn tại sao khi nghe thấy cô mang họ Triệu, theo bản năng cũng nghĩ cô là con gái của Triệu Thanh Vân chứ? Bởi vì dáng vẻ của cô giống hệt Triệu Thanh Vân, đất nước nuôi dưỡng con người kia mà!
Nhưng bây giờ nghe nói Triệu Hướng Vãn là người sống ở vùng quê nhà họ Triệu, lớn lên cùng với Triệu Thần Dương, cho dù Nguỵ Mỹ Hoa có ngốc đi nữa cũng cảm thấy có điều không đúng.
Thứ đã từng là sự nghi ngờ, giờ phút này đã có câu trả lời.
Lúc mới nhận lại Triệu Thần Dương, lúc nhìn thấy cô ta có đôi mắt to, chóp mũi tròn trịa, trong lòng Nguỵ Mỹ Hoa còn cảm thấy có chút vui vẻ: Mặc dù không có nuôi dưỡng, nhưng con gái giống mẹ, cảm giác này cũng không tệ lắm. Chờ tới khi cô ta đến mười hai, mười ba tuổi, bắt đầu hút thuốc, Triệu Thần Dương cao tới một mét rưỡi thì dừng lại không phát triển thêm nữa. Điều này khiến Nguỵ Mỹ Hoa rất buồn rầu. Bà ta và Triệu Thanh Vân đều có vóc dáng cao ráo, con trai Triệu Thừa Tổ cũng tay dài chân dài, tương lai cũng sẽ trở thành một người cao ráo, thế mà Triệu Thần Dương lại thấp bé như thế?
Chẳng trách! Gen di truyền không lừa người, Triệu Thần Dương hoàn toàn không phải con của bà ta, Triệu Hướng Vãn với vóc dáng cao gầy, mặt mũi tương tự Triệu Thanh Vân này mới đúng là con gái bà ta.
Cơ thể Nguỵ Mỹ Hoa cứng đờ, không biết mình đang ở đâu.
Triệu Thanh Vân làm bí thư trường ở tỉnh uỷ, năng lực nhìn thấu lòng người đã được tu thành chín quả từ lâu. Chỉ với mấy câu hỏi, khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Triệu Hướng Vãn, Triệu Thần Dương lại chột dạ né tránh, ông đã đoán ra được sự thật.
Mình gửi con gái ở dưới quê nhờ nuôi hộ, thế mà đến khi về nhận lại, gia đình bọn họ nổi lòng tham, thế con gái của mình vào.
Nực cười ở chỗ, ông khôn khéo cả một đời, thế mà cuối cùng lại bị mấy người dưới quê lừa gạt.
Đọc được suy nghĩ trong lòng Triệu Thanh Vân và Nguỵ Mỹ Hoa, Triệu Hướng Vãn đứng yên tại chỗ, bản thân cô không hề thấy ba mẹ mình ngu ngốc, một chút đã hiểu ra. Sau đó phải xem thử bọn họ sẽ lựa chọn thế nào, đối đãi với cô thế nào.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Nguỵ Mỹ Hoa chính là: Nếu như đây mới đúng là con gái ruột của mình, thế Triệu Thần Dương phải làm sao đây? Vậy thì hôn sự với nhà họ Từ còn tính nữa hay không? Không được, không thể vạch trần chuyện này được, nếu vạch trần đối với ai cũng không tốt!
Phản ứng đầu tiên của Triệu Thanh Vân là: Chuyện quá khứ cũng qua lâu rồi, hai đứa bé đều đã trưởng thành, lại đi so đúng sai đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, Triệu Thần Dương cũng đã ở bên họ tám năm, cũng có tình cảm, hơn nữa còn có hôn sự với tập đoàn Từ thị nữa, tương lai sẽ có ích cho sự nghiệp của mình, không thể đẩy nó đi được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.