Vừa rồi Quý Cẩm Mậu vội vàng thu xếp cho Quý Chiêu, lại còn phải xử lý đám người Lạc Nhất Huy, Đoạn Dũng, Phùng Hồng Anh, mãi mới có thể thở phào được một hơi thì mới phát hiện Hứa Tung Lĩnh và Triệu Hướng Vãn đã rời đi. Ông ấy vội vã dẫn người đuổi theo, vừa cảm ơn vừa tặng mỗi người một hộp bánh ngọt tự làm của khách sạn.
"Quý Chiêu là mạng sống của tôi, mọi người đã liều mạng để cứu nó, tôi vô cùng biết ơn. Tôi biết cảnh sát các ngươi luôn giữ sự thanh liêm, hộp bánh này chỉ để mọi người lót dạ. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đến đồn để tặng cờ lưu niệm."
Hứa Tung Lĩnh còn định từ chối, nhưng Chu Phi Bằng lại không khách sáo mà nhận lấy bánh ngọt: "Bánh ngọt của khách sạn? Tốt, tốt, hôm nay chạy lên chạy xuống cũng đói rồi, món này đến đúng lúc lắm."
Quý Cẩm Mậu tự tay trao bánh ngọt cho Triệu Hướng Vãn, tươi cười thắm thiết nói: "Vẫn chưa biết tên của cô là gì?"
"Triệu Hướng Vãn."
Mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt len lỏi từ chiếc túi giấy tinh tế, ngọt ngào ngây ngất.
Vóc người Quý Cẩm Mậu không cao, dáng người mập mạp, đứng trước Triệu Hướng Vãn cao ráo mà gần như ngang nhau. Ông ấy càng nhìn Triệu Hướng Vãn càng thấy thích, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm, xin hãy nhận lời."
Triệu Hướng Vãn lắc đầu: "Tôi phải đi học."
Đại học Công an quản lý rất nghiêm ngặt, ra ngoài phải xin phép, huống chi cô cũng không thích những buổi tiệc tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777976/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.