Triệu Hướng Vãn không trả lời câu hỏi này ngay.
Rõ ràng Lạc Nhất Huy không thích Quý Chiêu, có thể sẽ gây bất lợi cho Quý Chiêu; nhưng anh ta lại là người được Quý Cẩm Mậu tin tưởng, nếu không sẽ không được làm trợ lý sinh hoạt cho Quý Chiêu.
Có một số chuyện có thể thảo luận trong nội bộ tổ trọng án, nhưng không thể nói với người ngoài.
Hứa Tung Lĩnh hành xử thận trọng, nhận ra sự khó xử của Triệu Hướng Vãn, nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Quý, lúc đó Chu Phi Bằng và Triệu Hướng Vãn ngăn Lạc Nhất Huy vì nhận ra cảm xúc của Quý Chiêu không ổn, còn chuyện cậu ta nói câu gì không đúng, chúng tôi cũng không rõ. Lúc đó tình huống khẩn cấp, đã làm phiền đến Lạc Nhất Huy, mong ông đừng trách."
Bề ngoài mập mạp của Quý Cẩm Mậu khiến người khác cảm thấy ông ấy không có gì là nguy hiểm, nhưng thực chất Quý Cẩm Mậu đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sớm đã thành tinh cả rồi. Ông ấy cúi người, mỉm cười: "Việc gấp cần giải quyết ngay, không sao, không sao. Mọi người đều vì cứu người, tôi còn không kịp cảm kích, sao lại trách cứ được cơ chứ?"
Triệu Hướng Vãn nhận ra sự chân thành của Quý Cẩm Mậu, nhắc nhở một câu: "Tổng giám đốc Quý, có lẽ ông nên tìm hiểu kỹ xem Phùng Hồng Anh đã nói gì."
Câu chuyện của con trai ngốc của nhà địa chủ là gì, tại sao lại kích động Quý Chiêu? Sao lại bị Lạc Nhất Huy lợi dụng? Đây mới là mấu chốt.
Quý Cẩm Mậu nghe lời của cô, nội tâm nổi lên sóng gió.
[Chính má Phùng đã kể lại câu chuyện đó. Một đứa con trai ngốc của nhà địa chủ, từ nhỏ được cha mẹ chăm sóc rất tốt, sống trong sự giàu sang. Khi gia đình sa sút, không ai quan tâm, cô đơn đến mức c.h.ế.t rét trong mùa đông. Lẽ nào Quý Chiêu đã hiểu ra, lo lắng rằng sau khi mình chết, chỉ còn nó lẻ loi một mình, không biết làm sao để kiếm sống? Từ nhỏ Quý Chiêu đã không thích giao tiếp với người khác, không biết tại sao lại bị câu chuyện này kích động. Chờ Đan Phong khỏe lại một chút, mình sẽ đưa Quý Chiêu ra nước ngoài gặp bác sĩ tâm lý, tìm hiểu nguyên nhân.]
Đêm đã khuya, trước cửa khách sạn gió lạnh thổi từng cơn.
Quý Cẩm Mậu rùng mình, mỉm cười: "Câu chuyện này hơi dài, lên lầu ngồi chút nhé?"
Cô gái trước mặt thông minh như vậy, chỉ làm cảnh sát hình sự thật là phí tài, không bằng giữ lại người tài này bên cạnh. Quý Cẩm Mậu quyết tâm đích thân lôi kéo, bất kể thế nào... trước tiên phải làm hài lòng cô gái đáng yêu này mới là chuyện quan trọng nhất.
Nghe được ý định của Quý Cẩm Mậu, Triệu Hướng Vãn có chút dở khóc dở cười, lắc đầu.
Quý Cẩm Mậu càng thêm hứng thú với Triệu Hướng Vãn. Có thể giữ bình tĩnh trước mặt ông ấy, có lẽ là vì còn quá trẻ nên chưa hiểu hết giá trị của sự giàu sang, nhưng có thể kiềm chế được sự tò mò không đi tìm hiểu sâu hơn, đây mới là người thông minh thật sự.
Ông ấy cười ha hả, lấy ra một tấm thẻ màu đen, không nói không rằng nhét vào tay Triệu Hướng Vãn: "Bạn học Triệu, tặng cô tấm thẻ này, nhà họ Quý luôn chào đón cô."
Cánh cổng của khách sạn có ánh đèn êm dịu, tấm thẻ màu đen có chất liệu đặc biệt, tỏa ra ánh sáng huyền bí. Ở trung tâm là bông lúa màu vàng, xung quanh là viền hoa bồ công anh phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ đèn hành lang.
Một tia sáng lóe lên, làm chói mắt Triệu Thanh Vân.
Triệu Thanh Vân luôn để ý đến động tĩnh của Quý Cẩm Mậu, thấy tấm thẻ màu đen được nhét vào tay Triệu Hướng Vãn, cổ họng như bị mắc kẹt lại, mãi mới thốt ra được một câu: "Thẻ đen..."
Thẻ hội viên của khách sạn Tứ Quý có thẻ vàng, thẻ bạc và thẻ xanh, thẻ xanh giảm giá 10%, thẻ bạc giảm 20%, thẻ vàng giảm 30%. Thẻ hội viên của khách sạn Tứ Quý chỉ phát cho những người giàu có hoặc quyền quý, vì vậy thẻ vàng trở thành biểu tượng địa vị trong giới giàu có ở tỉnh Tương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.