Chu Phi Bằng nhìn thấy Nguỵ Mỹ Hoa, nhướng mày, đồng cảm liếc mắt nhìn Hứa Tung Lĩnh, người phụ nữ này vừa nhìn đã biết không dễ sống chung, đội trưởng Hứa ứng phó với bà ta đau đầu lắm đúng không?
Hà Minh Ngọc nhận ra Nguỵ Mỹ Hoa, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Hướng Vãn.
Triệu Hướng Vãn cũng không ngạc nhiên khi thấy Nguỵ Mỹ Hoa xuất hiện ở phòng làm việc, bình tĩnh tiến lên đón nhận ánh mắt phẫn nộ của bà ta.
Biến cố xảy ra bất ngờ, cơn tức giận của Nguỵ Mỹ Hoa không có chỗ phát tiết, không biết vì sao khi nhìn thấy gương mặt giống Triệu Thanh Vân như đúc của Triệu Hướng Vãn, cảm xúc của bà ta cũng ào ào kéo tới như một cơn lũ.
Nguỵ Mỹ Hoa nhanh chân tiến lên, đưa tay đẩy Hà Minh Ngọc ra, sau đó đứng trước mặt Triệu Hướng Vãn, tức giận tuôn ra một loạt câu hỏi: “Sao cô lại ở đây? Chuyện này có liên quan gì tới cô? Tại sao bọn họ lại gọi cô là vị tướng may mắn? Mặc dù chúng tôi đã làm việc khiến cô không hài lòng, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn là…”
Ngừng một chút, cuối cùng Nguỵ Mỹ Hoa vẫn còn giữ được chút lý trí, không nói ra chuyện Triệu Hướng Vãn là con gái ruột của mình, tránh nặng tìm nhẹ tiếp tục chất vấn: “Cô lại cho người bắt ông ấy, cô có ý gì đây!”
Chu Phi Bằng thấy bà ta không đầu không đuôi nổi giận với Triệu Hướng Vãn, đôi chân mày nhíu lại thành một đường thẳng, đưa tay chỉ vào cầu vai của Triệu Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778016/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.