Nguỵ Mỹ Hoa thấy cô ngậm miệng, mở miệng đều gọi “ông ta”, hoàn toàn không có chút tôn trọng hay lưu luyến gì với ba ruột mình, bà ta giận tới mức lục phủ ngũ tạng đều đau, hét lớn: “Thanh Vân không g.i.ế.c người, ông ấy không thể g.i.ế.c người được! Chắc chắn là do cô giở trò, cô là một con quỷ đòi nợ!”
Việc Nguỵ Mỹ Hoa nhắm vào và chửi bới Triệu Hướng Vãn như thế khiến tất cả người trong tổ trọng án đều thấy phẫn nộ, Hứa Tung Lĩnh đập bàn một cái: “Nếu còn ồn ào nữa thế thì lập tức cút khỏi phòng làm việc cho tôi!”
Mấy người Chu Phi Bằng nhìn Nguỵ Mỹ Hoa với ánh mắt phòng bị.
Cảm giác khi bị một đám người bài xích tập thể như thế thật sự không tốt lắm, vẻ kiêu căng của Nguỵ Mỹ Hoa biến mất, thế nhưng vẫn mạnh miệng: “Các người làm gì đấy, đang so xem mắt ai to hơn à? Là cục trưởng Bành bảo tôi tới đây, tôi xem như người thân của Triệu Thanh Vân, có quyền được biết tình hình.”
Hứa Tung Lĩnh là người biết chuyện, đã bất mãn với ba mẹ Triệu Hướng Vãn là Triệu Thanh Vân và Nguỵ Mỹ Hoa từ lâu rồi, giờ phút này khi nhìn thấy bà ta phát tiết sự tức giận của mình lên người Triệu Hướng Vãn, anh ta nghiêm túc khiển trách: “Đồng chí Nguỵ Mỹ Hoa, nơi này là cục cảnh sát, không phải chỗ để bà la lối om sòm!”
Quý Chiêu nãy giờ vẫn luôn đưa lưng về phía cửa, ngồi trong góc yên tĩnh vẽ tranh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn.
Không hề có sự báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778017/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.