“Thế hai người đã tiết kiệm đủ chưa?”
“Chưa, à, tôi không biết, có bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho Bình Phương hết cả.”
“Anh không biết trong nhà có bao nhiêu tiền sao?”
“Hôm qua tôi đã đến ngân hàng kiểm tra rồi, không nhiều lắm.”
“Được bao nhiêu?”
“Hơn ba ngàn.”
Triệu Hướng Vãn hỏi hết câu này đến câu khác, chẳng cho Phan Quốc Khánh cơ hội để thở, điều này khiến anh ta cảm thấy áp lực nặng nề.
[Tại sao câu hỏi mà cô ta hỏi khác những cảnh sát khác vậy? Tại sao cô ta lại hỏi những vấn đề này? Trong lòng cô ta đang có nghi ngờ gì?]
“Ông Bình Phương cũng có thu nhập từ việc đi làm ở quán cà phê, có thể tự nuôi mình. Số tiền anh kiếm được mỗi năm đều đưa hết cho cô ta, thế lại hoàn toàn không tiết kiệm được một cắc nào, vậy thì tiền của hai người đi đâu cả rồi?”
Câu hỏi này khá nhức nhối, Phan Quốc Khánh nào có chuẩn bị trước, há miệng một cái, nhưng lại chẳng phát ra bất kỳ tiếng nói nào.
[Con khốn này, đồ gái điếm! Ông đây tin tưởng cô như thế, nhưng cuối cùng cô lại làm chuyện có lỗi với ông đây, suốt ngày trang điểm vẽ chân mày, quyến rũ đàn ông khác, cầm tiền của ông đây đi sắm sửa cho mình, mở khách sạn, dụ dỗ trai trẻ, ông đây g.i.ế.c c.h.ế.t cô!]
Ánh mắt của Triệu Hướng Vãn dần trở nên trở nên sắc bén hơn.
Hà Minh Ngọc nhận thấy sự đối chọi giữa Triệu Hướng Vãn và Phan Quốc Khánh, cô ấy biết rõ năng lực của Triệu Hướng Vãn, nhìn Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778029/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.