Sau tiếng cười cuối cùng vang lên, nước mắt cũng rơi xuống, vẻ mắt anh ta gần như điên cuồng.
Triệu Hướng Vãn tiếp tục kích thích anh ta: “Hận không? Hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta.”
Giết? Lý trí cuối cùng còn sót lại của Phan Quốc Khánh quay trở về.
Tay anh ta run run, nhặt từng món đồ lên treo lại vào trong tủ, vẻ mặt trở nên dịu dàng.
“Cô ấy xinh đẹp, vậy nên chú trọng cách ăn mặc cũng bình thường thôi. Mặc dù trong lòng tôi không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mỗi năm khi tôi về nhà đưa tiền cho cô ấy, cô ấy mới vui vẻ với tôi được một chút, xem như bỏ tiền mua vẻ mặt xinh đẹp, vui vẻ của cô ấy đi. Tôi không hận cô ấy, mỗi khi cô ấy đối xử tốt với tôi, tôi chỉ hận không thể giao cả mạng sống mình cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy có người đàn ông khác ở bên ngoài, tôi cũng chỉ mới biết lúc cảnh sát bảo tôi đến nhận thi thể, sao có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cô ấy chứ?”
Lần nữa chạm vào thành luỹ trong lòng Phan Quốc Khánh, Triệu Hướng Vãn cũng không tiếp tục tấn công nữa. Hiện giờ anh ta đã cảm nhận được sự nghi ngờ của cảnh sát, chỉ biết giấu càng lúc càng sâu hơn.
“Phan Quốc Khánh, bây giờ chúng tôi đã tìm thấy kẻ tình nghi, nhưng đối phương khẳng định bản thân và Ông Bình Phương chỉ là tình nhân, cũng không g.i.ế.c người. Nếu như anh có chứng cứ hoặc manh mối gì, nhờ anh báo cho cảnh sát chúng tôi ngay nhé.”
Trong con mắt ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778030/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.