Chu Phi Bằng hít một hơi.
Có được manh mối này, lúc ba người bọn họ đến tìm Tiền Chấn Nghiệp tra hỏi sẽ càng có nhiều ý tưởng hơn.
“Phan Quốc Khánh mang rượu? Thế ai là người mang mồi đến?”
“Thằng nhóc họ Phan tốt bụng, còn nhớ tới người sư phụ là tôi đây, nhớ năm đó lúc cậu ta học lái xe chở hàng cũng là do tôi dạy đấy. Cậu ta cũng rất quan tâm tôi, mua vài món ăn từ quán ăn đối diện nhà máy rồi cầm tới, vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng thoải mái.”
“Anh ta đến nhà anh vào khoảng mấy giờ?”
“Mấy giờ sao? Để tôi nghĩ một chút xem, khoảng sáu, bảy giờ ấy. Mùa này trời tối sớm, lúc cậu ta tới đèn đường cũng sáng rồi.”
“Hai người đã uống bao nhiêu? Là ai say trước?”
“Uống hết một chai rượu, tôi uống khoảng nửa lít ấy, bình thường tửu lượng của tôi không bằng cậu ta, thế nhưng hôm đó cậu ta lại say trước tôi. Chắc hẳn là do đang giận vợ, mượn rượu giải sầu nên mới dễ say như thế. Nghe thấy cậu ta bảo choáng đầu, tôi cũng không chịu nổi nữa, sau khi kéo cậu ta nằm xuống giường, lúc này tôi mới ngã xuống giường. Rượu này được đấy chứ, ngủ liền một giấc tới khi trời sáng.”
“Anh ngủ lúc mấy giờ?”
“Khoảng mười giờ tối, lúc Quốc Khánh bảo đầu óc choáng váng, tôi có xem đồng hồ đeo tay, lúc ấy còn nghĩ thầm, sao đã mười giờ rồi? Hai người bọn tôi uống lâu như vậy rồi sao?”
“Vậy nên, anh đã khai với cảnh sát rằng, buổi tối ngày 11, anh và Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778033/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.