Triệu Hướng Vãn chỉ chỉ vào cánh cửa sổ đang đóng ở cuối hành lang lầu hai: “Có thể lẻn vào từ nơi này.”
Mặt Chu Phi Bằng trầm xuống, đi tới mặt tường phía tây khách sạn, đưa tay ước lượng: “Tầng một cao hơn bốn thước, người bình thường không thể với tới được mái hiên, rất khó leo lên. Vóc người Phan Quốc Khánh nhỏ con, vậy nên độ khó càng lớn hơn.”
“Nếu sử dụng buồng xe chở hàng thì sao?”
Hai mắt Chu Phi Bằng sáng lên, anh ta lùi lại mấy bước, sau đó lại vòng ra phía sau tường: “Nếu như đậu xe ở vị trí này, đứng trong buồng xe vậy thì có thể thuận lợi giẫm lên mái hiện chỗ cửa sổ.”
Hà Minh Ngọc hưng phấn nói: “Lúc về bảo đội trưởng Hứa dẫn theo đội pháp chứng tới kiểm tra dấu chân, xem có dấu vết của việc leo lên đây không.”
Chu Phi Bằng như thấy được ánh sáng cuối đường hầm: “Được, nếu như tìm thấy dấu chân, vậy thì đó chính là bằng chứng! Để tôi xem tên Phan Quốc Khánh đó còn chối thế nào.”
Sau đó, chứng cứ cùng càng lúc càng nhiều hơn.
Nhân viên lễ tân khách sạn nói khoảng mười một giờ tối hôm đó dường như bọn họ đã nghe thấy tiếng động cơ xe.
Căn nhà lầu ở phía đối diện cũng nhìn thấy có xe chở hàng dừng tại phía tây của khách sạn vào tối hôm đó.
Việc tìm thấy da người còn sót lại trong móng tay của Ông Bình Phương cũng cho thấy sự trùng khớp.
Đồng nghiệp bên tổ pháp chứng cũng tìm được dấu chấn trên mái hiên lầu một.
Khi tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778034/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.