Phan Quốc Khánh vừa nghe thấy câu này, hai bàn tay đang bị còng càng siết chặt hơn, sự chú ý của anh ta đều bị đoạn đối thoại của hai cô gái dẫn dắt, trong cổ họng vô thức phát ra mấy tiếng lẩm bẩm.
[Quyển nhật ký? Con khốn đó còn dám viết nhật ký sao? Cô ta đã viết cái gì? Rốt cuộc cô ta đã viết cái gì? Cô ta có yêu mình không nhỉ? Rốt cuộc tại sao cô ta lại gả cho mình chứ? Tại sao cô ta lại ngoại tình với người đàn ông khác? Rốt cuộc cô ta đã viết những gì!]
Triệu Hướng Vãn nói với Hà Minh Ngọc: “Trong đó viết gì thế?”
Hà Minh Ngọc lại đặt quyển nhật ký xuống bàn, lười biếng đưa tay trái chống cằm, tiện ra mở một trang, lớn tiếng đọc.
“Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thanh Vân, mình đã vô tình làm đổ cà phê lên khăn trải bàn, quản lý đi tới mắng tôi, thế nhưng anh ấy thì không, anh ấy cười nói: Không sao đâu, lau một tí là ổn thôi. Ánh mắt của anh ấy thật xinh đẹp, lúc đôi mắt đó nhìn mình, mình có cảm giác như được bao bọc bởi sự dịu dàng và ấm áp, trong lòng ấm áp. Tiếng nói của anh ấy rất quyến rũ, giống hệt như nam chính trong mấy bộ phim ấy, đẹp trai, ưu nhã, biết quan tâm phụ nữ.
Không giống Phan Quốc Khánh, mỗi lần nhìn thấy mình đều lắp ba lắp bắp, không thích đọc sách, không thích xem phim, chẳng có chút tế bào lãng mạn nào, ánh mắt như một con sói, chỉ hận không thể lột sạch quần áo trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778038/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.