Hà Minh Ngọc cười tinh nghịch: “Ngay cả anh cũng nghe không lọt tai, vậy nếu như để Phan Quốc Khánh đọc được thì sẽ thế nào chứ? Ngay cả đàn ông nghe còn thấy tức giận đúng không? Đội trưởng Hứa, có phải Phan Quốc Khánh vẫn cứng miệng đúng không? Thế chúng ta dùng quyển nhật ký này để cạy miệng anh ta đi, nói không chừng anh ta sẽ đánh mất lý trí, lập tức thừa nhận thì sao?”
Hứa Tung Lĩnh trầm tư một hồi, chậm rãi nói: “Chúng ta có thể thử một lần, Hà Minh Ngọc cô vào đọc đi.”
Triệu Hướng Vãn giơ tay lên: “Để em phối hợp.”
Chu Phi Bằng vỗ đùi: “Đúng đấy, để hai người họ vào thẩm vấn đi, đối mặt với việc bị phụ nữ sỉ nhục, Phan Quốc Khánh sẽ dễ dàng sụp đổ hơn đấy.”
Bị thẩm vấn một lần nữa, trong lòng Triệu Quốc Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Trận đầu chiến thắng, điều này đã khiến Phan Quốc Khánh vô cùng tự tin… cảnh sát cùng lắm cũng chỉ có vậy thôi.
Cho dù có nhiều chứng cứ đi nữa thì có tác dụng gì chứ? Dù sao chỉ cần anh ta không thừa nhận, ai có thể định tội được anh ta!
Mang theo sự tự tin này, Phan Quốc Khánh lại bước vào phòng thẩm vấn một lần nữa.
Phát hiện phòng thẩm vấn lạnh như băng đột nhiên trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Phan Quốc Khánh cảm thấy sửng sốt. Giữa phòng đặt một chiếc bàn sắt dài, lạnh lẽo, hai cái ghế được chia ra hai bên, anh ta biết rõ trong đó có một cái thuộc về mình.
Điểm khác biệt chính là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778037/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.