Vì những lời nói của Triệu Hướng Vãn, hàng xóm không lên tiếng nữa, vô thức lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định với Lục Thanh Liên.
Đúng vậy, làm gì có bậc cha mẹ nào lại nói con mình như thế? Dù có bị bắt cóc, mang thai thì sao chứ? Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Huống hồ cháu gái của Triệu Đại Thúy cũng đã nói rồi, Đinh Lan có thể tiếp tục đi học, lại còn là sinh viên đại học nữa, sao cuộc đời cô ấy lại coi như xong chứ?
“Này, chị đừng trách tôi nói thẳng nhé. Con cái đã chịu khổ nhiều như vậy mới về đến nhà, chị phải an ủi con bé đàng hoàng chứ, sao có thể mắng con bé là làm mất mặt chị được?”
“Hôm qua khi hai người đưa con về, tôi thấy con bé gầy rộc lắm, tội nghiệp thật! Tôi biết làm cha mẹ không dễ, nhưng… con bé lại càng đáng thương hơn mà.”
“Ép con mình đến c.h.ế.t rồi, thì các người được gì chứ?”
Lục Thanh Liên bị những lời của hàng xóm làm cho không biết đối đáp ra sao, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nước mắt thì không biết đã ngừng chảy từ khi nào.
Một giọng đàn ông trầm thấp, lắp bắp xen vào: “Chuyện này không xảy ra với các người, nói thì dễ lắm. Nó mà dám c.h.ế.t thì cứ để nó chết! Tương Phú Quý tôi đây coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này!”
Lục Thanh Liên nghe thấy giọng nói đó, khóc lóc lao tới: “Phú Quý à, đời này của chúng ta coi như xong rồi, coi như xong rồi.”
Tương Phú Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778286/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.