Cuộc cấp cứu hỗn loạn bắt đầu.
Hàng xóm đợi một lúc thấy không có việc gì liên quan đến mình, lần lượt rời đi.
Triệu Đại Thúy tối qua đã nấu sẵn canh xương hầm, cắt sẵn dưa chua, thịt sợi, chuẩn bị sáng sớm sáu giờ dọn quán bún, giờ đã bị trễ giờ, trong lòng hơi sốt ruột, nhìn Triệu Hướng Vãn một cái: "Về nhà thôi."
Triệu Hướng Vãn lắc đầu: "Bác cả, cháu đợi chị họ."
Triệu Đại Thúy biết cô từ nhỏ đã có chủ kiến, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Bà ấy chỉ dặn dò vài câu, đưa chìa khóa cửa nhà cho cô rồi vội vã rời đi.
Ba giờ sau, cuối cùng Đinh Lan cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Phạm Thu Hàn đi theo sau, nhìn thấy Triệu Hướng Vãn đang lặng lẽ chờ ở cửa, cô ấy ngạc nhiên một chút, kéo cô sang một bên: "Sao em vẫn còn ở đây? Đã ăn sáng chưa?"
Triệu Hướng Vãn lắc đầu.
Phạm Thu Hàn sốt ruột giậm chân: "Em đúng là! Chẳng liên quan gì đến em, sao cứ ở đây mãi vậy?"
Triệu Hướng Vãn nghiêng đầu, nhìn về phía Đinh Lan đang nằm trên xe đẩy, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, nhẹ giọng nói: "Chị họ, chị chưa ăn, em ở lại với chị."
Phạm Thu Hàn tức giận lườm Triệu Hướng Vãn một cái: "Thôi đi, em nghĩ chị không biết à? Em là người tốt bụng, muốn giúp Đinh Lan đúng không? Hiện giờ cô ấy còn chưa tỉnh thuốc mê, chị dẫn em đi ăn chút gì đã, lát nữa rồi quay lại."
Hai người ở quán ăn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778287/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.