Mắt Triệu Trọng Vũ sáng rực: "Mẹ ơi, em Ba, em có khả năng này sao?"
Triệu Hướng Vãn cau mày.
Triệu Trọng Vũ bật cười ngẩng đầy lên: "Đồng ý, đồng ý. Anh nghe lời em!"
Triệu Hướng Vãn nghiêm mặt: "Nghe nói anh vì đánh bạc nên mới bị sa thải?"
Triệu Trọng Vũ sợ nhất là lúc Triệu Hướng Vãn nghiêm mặt, liền hoảng hốt cười nịnh nọt: "Anh sai rồi, anh sai rồi! Đảm bảo sau này anh sẽ không đánh bạc nữa."
Triệu Hướng Vãn cười lạnh: "Lúc em thực tập ở sở cảnh sát thành phố, đã từng triệt phá vài sòng bạc. Nếu như anh muốn nếm thử vị bị bắt, em có thể sắp xếp một chút."
Thực ra trong lòng Triệu Trọng Vũ cực kỳ hối hận.
Sau khi chứng kiến khả năng đánh đâu thắng đó của Triệu Hướng Vãn, Triệu Trọng Vũ đã hiểu rằng sòng bạc có rất nhiều mánh khóe. Lần này anh ta lại thua bạc và chịu thiệt, hận không thể tự c.h.ặ.t t.a.y mình.
Một lần nữa nghe thấy giọng điệu trách móc quen thuộc của em Ba, Triệu Trọng Vũ có chút xu hướng tự ngược, không tức giận mà còn vui vẻ, cười hí hửng gật đầu: "Yên tâm, yên tâm, anh sẽ không đánh bạc nữa. Nếu anh còn đánh, em để cảnh sát bắt anh đi."
Triệu Đại Thúy ở bên cạnh xem Triệu Hướng Vãn dạy bảo anh trai, vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng. Nhà khác đều là anh trai bảo vệ em gái, còn Triệu Trọng Vũ không ra gì, suốt ngày để em gái phải lo lắng.
Phạm Thu Hàn xắn tay áo lên, giơ nắm đấm: "Nếu như anh còn dám đánh bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778301/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.