Kiếp trước, bác cả yếu đuối nhu nhược cả đời chôn vùi trong gia đình đầy sự khinh thường và bạo lực. Giờ đây, bà ấy đã dũng cảm ly hôn với bác trai, sống cùng Phạm Thu Hàn ở huyện thành.
Sau khi Triệu Thần Dương rời khỏi thôn họ Triệu, mọi người đều cố gắng sống tốt hơn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Ngược lại bản thân cô ta, dù trở thành người thành phố nhưng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, không được yên ổn. Giống như bây giờ, chỉ cần Triệu Thanh Vân nói một câu, cô ta phải lăn về quê.
Sống lại một kiếp, dường như không tốt đẹp hơn chút nào.
Nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, Triệu Thần Dương đếm từng hạt cơm cho vào miệng, cảm giác như cổ họng nghẹn lại, mỗi lần nuốt một hạt cơm là một lần khó khăn.
Triệu Thanh Vân ngồi ở chủ tọa, bị mọi người vây lại mời rượu, sắc mặt ông lúc này cũng không vui vẻ gì.
Dựa theo cấp bậc của ông, đâu đến phiên những dân quê này ngồi ăn cơm uống rượu chung một bàn? Bốn mươi tuổi đã là cấp phó sở, con đường làm quan của Triệu Thanh Vân vô cùng suôn sẻ. Nếu như không phải lôi kéo Triệu Hướng Vãn con gái ruột của mình thì ông sẽ không bao giờ hạ mình đi đến ngôi làng nghèo khó này.
Ghế tựa quá thấp, mặt bàn đầy dầu mỡ, món ăn thô sơ, rượu gạo tự nấu thì khó uống. Triệu Thanh Vân vẫy tay, lịch sự từ chối lời mời rượu: "Xin lỗi, tôi không thể uống rượu."
Trưởng thôn Triệu Trường Hưng thấy lãnh đạo tỉnh có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778302/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.