Triệu Thần Dương thấy không thể trốn tránh được, đành phải đứng dậy, bước ra, đứng dưới mái hiên bên cạnh Tiền Thục Phân.
Triệu Thần Dương ăn mặc rất thời trang, giữa đám người mặc áo bông vải thô ở thôn quê trông cô ta rất nổi bật. Gương mặt cô ta đầy vẻ khó chịu, nghiêng đầu không chịu chào ai, nét kiêu ngạo trên khuôn mặt khiến dân làng Triệu Gia Câu rất không vừa ý.
"Đây là đang khinh thường ai vậy? Đẹp thì có ích gì, chẳng phải chỉ là cái bình hoa thôi sao!"
"Hồi nhỏ cũng đã thế rồi, nói là theo dì Quế học thêu, thực ra chỉ cầm cái khung thêu thi thoảng chọc một mũi, học mấy năm rồi mà chưa thấy thêu được cái khăn tay nào, cái kiểu làm bộ làm tịch thì đủ cả."
"Đúng vậy, suốt ngày nói phải thêu thùa không được làm tổn thương tay, ngay cả quần áo lót cũng là do Triệu Hướng Vãn giặt, cho gà, cho lợn ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa đều đẩy hết cho Triệu Hướng Vãn làm. Con đẻ thì là bảo bối, con nuôi thì như cỏ rác."
"Nhìn kỹ thì thực ra Triệu Thần Dương còn không đẹp bằng Triệu Hướng Vãn, người thì thấp, mũi thì tẹt, đẹp ở chỗ nào chứ?"
Càng nghe, sắc mặt Triệu Thần Dương càng khó coi, cô ta muốn mắng lại vài câu nhưng thực sự không tìm ra lý do gì để cãi. Cô ta chỉ còn cách mím môi, khẽ lẩm bẩm: "Tôi, tôi cũng không cố ý mà."
Câu nói này vừa dứt, sắc mặt Triệu Thanh Vân dịu lại rất nhiều. Đúng vậy, Triệu Thần Dương không hề biết chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778304/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.