Tiền Thục Phân thấy Triệu Đại Thúy bắt đầu dạy dỗ thì tức giận nói: "Chị cả, chị làm gì mà oai phong thế? Bé Ba còn chưa nói gì đâu, thế mà chị đã lên tiếng đòi công bằng rồi, có phải rảnh rỗi lắm không?"
Triệu Đại Thúy kéo Triệu Hướng Vãn qua, nói lớn: "Hướng Vãn cháu tới nói xem, hỏi bọn họ xem có phải lương tâm bị chó ăn mất rồi không? Đáng nhẽ tám năm trước cháu phải vào thành phố nhưng bọn họ lại để Triệu Thần Dương đi thay cháu. Cháu hỏi bọn họ xem, xem bọn họ có xứng đáng để cháu gọi một tiếng bố mẹ không?"
Người vây xem ngày càng nhiều, ánh mắt đều ở trên người Triệu Hướng Vãn.
Triệu Hướng Vãn không nói không cười nhưng cô vẫn toát ra một sức mạnh khiến người khác phải dè chừng.
Đối mặt với đưa bé mình nuôi dưỡng mười tám năm, Tiền Thục Phân bị Triệu Đại Thúy mắng không ngóc đầu lên được, mặt bà ta đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời bà ta hạ thấp mình trước mặt Triệu Hướng Vãn.
"Bé Ba à, con vừa sinh ra chưa được vài ngày đã đến thọn họ Triệu, mẹ nuôi con với Thần Dương cùng nhau lớn lên, không có công lao thì cũng có khổ lao mà? Sau này mẹ có nói nặng lời với con thì cũng là vì muốn dạy dỗ con, đúng không? Mẹ thừa nhận, khi đó mẹ có nhất thời tham lam để Trần Dương thay con vào thành phố, tất cả đều là lỗi của mẹ, con muốn đánh, muốn mắng cũng được. Đánh xong, mắng xong thì dù sao cũng là người một nhà mà."
Triệu Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778303/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.