Cha mẹ ruột không thể đem lại công lý cho Triệu Hướng Vãn, nhưng hôm nay, trước ngôi nhà cũ của Triệu Gia Câu, lại là những người không cùng huyết thống với cô đã mang lại công lý đó.
Triệu Thần Dương nhìn nụ cười của Triệu Hướng Vãn, đẹp đến mức phát sáng, cảm thấy vô cùng nhức mắt, cắn răng thử thăm dò: “Chuyện đó, tôi trả chị hai trăm, được không?”
[Mười tuổi rời nhà họ Triệu, đầu tiên đến nhà họ Từ làm con gái hai năm. Sau khi Từ Thanh Khê trở về, tôi mới trở về bên cạnh ba mẹ mình. Mặc dù bọn họ chịu mua quần áo, mua đồ ăn cho tôi, thế nhưng cũng chẳng cho tôi bao nhiêu tiền. Bây giờ ba nói muốn đưa tôi trở về quê, vì để phòng hờ nên tôi mang theo hai ngàn. Cho chị hai trăm, chị cũng nên thấy hài lòng đi!]
Triệu Hướng Vãn nhìn Triệu Thần Dương một cái: “Hai ngàn.”
“Chị!”
Triệu Thần Dương chợt ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Triệu Hướng Vãn.
[Xấu xa, sao chị ta lại biết mình mang đúng hai ngàn chứ? Chị chỉ nói một câu mà muốn lấy hết toàn bộ tài sản của tôi sao?]
Triệu Thanh Vân là một người coi trọng thể diện, cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện tiền bạc ở nơi công cộng, thấp giọng nói: “Cho con bé đi!”
Triệu Thần Dương không dám cãi lời Triệu Thanh Vân, cắn răng lấy chiếc phong thư màu nâu từ trong túi xách ra, tay run run đưa cho Triệu Hướng Vãn: “Hai ngàn, cho chị!”
Hai ngàn tệ mà cô ta dành dụm bấy lâu nay đã đổi chủ trong nháy mắt, lòng Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778313/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.