Sau khi con gái nhận lấy thẻ ngân hàng, Triệu Thanh Vân mới cảm nhận được mùi thuốc s.ú.n.g giữa cha và con gái đã biến mất, nhưng đồng thời mối liên hệ huyết thống giữa hai người cũng theo đó biến mất. Cảm giác khó hiểu này khiến trong lòng Triệu Thanh Vân cảm thấy sợ hãi, ông hỏi nhỏ: “Hướng Vãn, vậy… con có cùng cha về nhà ăn tết không?”
Triệu Hướng Vãn lắc đầu một cái, ánh mắt trầm tĩnh.
Triệu Thanh Vân cũng không chịu buông bỏ, tiếp tục truy hỏi: “Con, con có đồng ý nhận lại người cha này không?”
Triệu Hướng Vãn nhìn người đàn ông có mặt mũi tương tự mình, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Cô đã từng khát khao tìm lại ba mẹ ruột có cùng huyết thống với mình, cũng đã từng ảo tưởng nhận được tình yêu thật sự từ ba mẹ, cũng từng hy vọng bọn họ có thể đứng ra đòi lại công lý cho mình, chỉ là… sau khi trải qua thất vọng hết lần này đến lần khác, cô đã không còn mong đợi gì nữa rồi.
Nhìn thấy tròng mắt Triệu Hướng Vãn khẽ động, trong lòng Triệu Thanh Vân dâng lên hy vọng.
[Làm quan nhiều năm như thế, những mối quan hệ mình tích luỹ được ở thành phố Tinh này đủ để giúp con bé phát triển sự nghiệp. Một người tốt nghiệp đại học công an, cho dù có năng lực hình sự xuất sắc nhưng nếu không có tài nguyên, xuất thân thì mãi mãi chỉ có thể là một người cảnh sát quèn, nào có cơ hội đứng ở vị trí cao chứ? Cô con gái này của mình rất thông minh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778314/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.