[Tính tình Đặng Tuyết Phương cực kỳ nóng nảy, nổi tiếng là người dễ nổi giận trong làng Khoan Điện. Ai mà dám chọc vào cô ta chứ? Đều là dân làng với nhau cả, mình mở cửa hàng ở trấn, đâu dám nói ra cô ta.]
Triệu Hướng Vãn hỏi lại: "Thật sự chưa từng thấy cô ấy sao?"
Người phụ nữ trung niên có chút chột dạ, chuyển ánh mắt đi chỗ khác: "Chưa gặp."
Triệu Hướng Vãn chắc chắn nói: "Bà đã thấy cô ấy."
Người phụ nữ trung niên hoảng sợ xua tay: "Không, không có mà."
Ánh mắt Triệu Hướng Vãn sáng quắc, theo dõi từng cử chỉ của bà ta: "Cô ấy có điểm nào không giống với bức chân dung? Đầu tóc ngắn hơn? Được lắm, mặc áo màu gì? Đỏ, xanh lá, vàng, xanh lam... Tốt lắm, hóa ra là màu xanh lá. Trạng thái của cô ấy thế nào? Rất hoạt bát? Không đúng, cô ấy có vẻ rất uể oải."
Người phụ nữ trung niên không nói một lời, nhưng câu nào của Triệu Hướng Vãn cũng trúng tim đen bà ta, cảm giác như bị nhìn thấu, bà ta sợ đến nỗi lùi lại hai bước, ngồi bệt xuống ghế dài.
Triệu Hướng Vãn đột nhiên cao giọng: "Nói! Rõ ràng bà đã gặp qua cô ấy, tại sao lại giấu giếm? Có phải bà giấu cô ấy không?"
Sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức tái mét, kêu oan: "Trời đất chứng giám, nếu tôi giấu cô ấy, cho tôi c.h.ế.t không được yên."
Lao Chí Duệ từng nghe Hứa Tung Lĩnh khoe khoang về năng lực của Triệu Hướng Vãn, đứng bên cạnh hóng hớt.
Thi Tất Thắng nhíu mày, định mở miệng nhưng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778334/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.