Ban đầu Thi Tất Thắng dẫn đội đi tìm người chỉ là vì nể mặt, trong lòng lại có chút không xem trọng, nhưng giờ nghe qua, quả thực Triệu Thanh Dao đã từng xuất hiện ở thị trấn Cố Ninh, rất có khả năng bị người ta bắt cóc tới đây. Nghĩ tới đây, anh ta lớn tiếng nói: "Có manh mối gì thì nói mau, nếu làm lỡ việc công, bà không gánh nổi trách nhiệm đâu!"
Giọng Thi Tất Thắng vốn đã lớn, nay anh ta nói to như thế, khiến người phụ nữ trung niên giật mình run rẩy, bà ta hạ giọng, lắp bắp nói: "Nếu... nếu tôi nói ra, các anh không được tiết lộ là do tôi nói đâu đấy."
Triệu Hướng Vãn gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ trung niên nhìn xung quanh, mãi đến khi Thi Tất Thắng mất kiên nhẫn lên tiếng: "Sẽ không nói ra, bà mau nói đi! Đừng có lề mề nữa!" Bà ta mới chịu nói thật.
"Cô gái trong tranh này đi cùng với Đặng Tuyết Phương ở làng Khoan Điện, ăn xong một bát mì rồi rời đi. Tóc cô ấy cắt ngắn cũn, trông có vẻ mơ màng, không biết có phải bị chuốc thuốc không."
Mơ màng, chuốc thuốc? Ánh mắt Thi Tất Thắng và Lao Chí Duệ lập tức sắc trở nên bén hơn.
Triệu Hướng Vãn hỏi: "Đặng Tuyết Phương là ai? Bao nhiêu tuổi?"
Người phụ nữ trung niên kể hết tình hình của Đặng Tuyết Phương cho cô nghe. Làng Khoan Điện cách thị trấn hơn sáu mươi dặm, làng không lớn, chỉ có khoảng hơn ba mươi hộ dân, tựa lưng vào núi, vị trí hẻo lánh, giao thông bất tiện, dân nghèo, người nghèo nhất là Đặng Mãn Căn.
Nhà Đặng Mãn Căn chỉ có một trai một gái, vợ ông ta qua đời sau khi sinh con trai, cả nhà đều nhờ vào cô con gái lớn Đặng Tuyết Phương chống đỡ. Tính tình Đặng Tuyết Phương nóng nảy, sức lực hùng mạnh, nổi tiếng là người dễ nổi giận ở vùng lân cận, sau khi lấy chồng thì về thẳng ba nhà họ Quác ở trên trấn, vì thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ mà đã nhiều lần cãi nhau với chồng. Em trai cô ta là Đặng Tuyết Dân, năm nay hơn hai mươi tuổi, hồi nhỏ bị ngã từ núi xuống gãy chân thành tàn tật, mãi vẫn chưa lấy được vợ. Đặng Tuyết Phương có quan hệ rất tốt với em trai, vì chuyện hôn nhân của hắn ta mà lo lắng đến phát sốt, đã nhờ khắp các bà mối trong trấn, nhưng vẫn không thành.
Triệu Trường Canh nghe xong, lòng như lửa đốt, nắm lấy tay Thi Tất Thắng lắc lên lắc xuống: "Đồng chí công an, bé Dao nhà tôi chắc chắn bị Đặng Tuyết Phương này đưa đến làng Khoan Điện rồi! Các anh mau đi cứu người đi."
Thi Tất Thắng nhíu mày: "Trước hết bắt Đặng Tuyết Phương về đồn hỏi đã."
Triệu Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn anh ta: "Để tôi đi thẩm vấn cô ta." Tình cảm giữa Đặng Tuyết Phương và Đặng Tuyết Dân rất tốt, thậm chí vì hắn ta mà không ngại xích mích với chồng, nên cô ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cô ta chỉ cần nói tình cờ gặp được Triệu Thanh Dao, thấy cô ấy tội nghiệp mới dẫn đi ăn một bát mì, sau đó cô ấy đi đâu cô ta không biết, thì cuộc thẩm vấn sẽ rơi vào bế tắc.
Thực tế chứng minh, lo lắng của Triệu Hướng Vãn là có lý.
Đặng Tuyết Phương khi được đưa đến đồn công an thì tỏ ra vô cùng ngang ngược.
Hơn ba mươi tuổi, dáng người khô gầy, giọng nói to, tính tình dễ nổi nóng. Đối mặt với câu hỏi của Thi Tất Thắng, Đặng Tuyết Phương đập bàn quát lại: "Sao? Công an thì giỏi lắm sao? Tôi chưa từng gặp cô gái này, các người đưa tôi đến đây làm gì?"
Triệu Hướng Vãn đặt bức chân dung của Triệu Thanh Dao trước mặt Đặng Tuyết Phương: "Nhìn cho rõ đã."
Con ngươi của Đặng Tuyết Phương co lại, không tự nhiên quay mặt đi: "Tôi không quen cô ta."
Triệu Hướng Vãn cười lạnh: “Không những nhận ra, mà cô còn rất ghét cô ấy!”
Cổ Đặng Tuyết Phương cứng đơ lên, ra vẻ lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi: “Tôi không biết cô đang nói gì cả.”
[Sao bọn họ lại tìm đến đây? Là chỗ nào có sơ hở rồi sao? Mình đã cất công chạy đến nhà máy điện tử ở Thâm Quyến làm việc, chọn trúng con bé ngốc này, dụ dỗ nó nghỉ việc để đi cùng mình đến thành phố Di An, chỉ vì muốn tìm cho em trai mình một cô vợ. Đường xá xa xôi như vậy, làm sao người nhà của nó lại có thể tìm đến tận đây thế?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.