Suốt một khoảng thời gian, Từ Tuấn Tài vô cùng quan tâm đ ến Từ Thanh Khê, từ cái ăn, cái mặc đến đồ dùng đều là thứ tốt nhất. Người mẹ kế Chu Kinh Dung cũng không ngừng dỗ dành cậu ấy, để Từ Thanh Khê có thể thích ứng với căn nhà mới này.
Thế nhưng, Từ Tuấn Tài là một người độc tài từ tận xương tuỷ, cùng với h@m muốn độc chiếm không thể kiểm soát của Chu Kinh Dung, khiến một người nhạy cảm như Từ Thanh Khê cảm thấy không ổn. Sau khi lên đại học, anh ấy rất ít khi về nhà, ngay cả trong các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, anh ấy đều ở lại công trường thực tập.
Gương mặt Triệu Hướng Vãn lướt qua trước mắt Từ Thanh Khê.
Khuôn mặt trái táo nhỏ nhắn, đồng tử nhàn nhạt nhưng lại mang theo vẻ kiên cường mà người khác không có.
Sau khi tìm thấy cô, Từ Thanh Khê đột nhiên có sức sống hơn, nếu như bản thân anh ấy là một chiếc thuyền cô độc đang lênh đênh trên biển, vậy thì Triệu Hướng Vãn chính là ngọn đèn sáng xuyên qua lớp sương mù dày đặc.
Sau lần gặp nhau ở khách sạn Tứ Quý ngày đó, Từ Thanh Khê đã đi tìm Triệu Hướng Vãn hai lần, mặc dù thời gian trò chuyện của hai người không dài lắm, nhưng lại giúp anh ấy tìm được phương hướng tương lai cũng như động lực tiến về trước.
Triệu Hướng Vãn nói: “Lấy ơn báo oán, làm sao báo đáp được ân tình?”
Triệu Hướng Vãn lại nói: “Cậu đã trưởng thành, chẳng lẽ không thể tự lập được sao?”
Triệu Hướng Vãn còn nói: “Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778371/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.