Cố Tinh tìm được bạn đồng hành đến phương Nam cùng mình, kích động tới mức kéo Từ Thanh Khe bắt đầu nghĩ về tương lai đời người.
Ở bên kia, Từ Tuấn Tài gọi điện thoại mãi không được, giận tới mức nhảy dựng lên. Người con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời của ông ta đột nhiên bắt đầu phản kháng lại, cảm giác này thật con mẹ nó không tốt tí nào!
Sáng sớm hôm sau, Từ Tuấn Tài lái xe tới trường đại học Hồ Nam, chặn Từ Thanh Khê và Cố Tinh đang chuẩn bị đi ăn sáng cùng nhau lại, lớn tiếng đánh phủ đầu: “Nuôi con lớn như thế, công ty xảy ra chuyện thế mà chẳng giúp được chút nào, ba có thể trông đợi gì con thừa kế công ty sau này đây hả?”
Từ Thanh Khê đứng yên, lạnh lùng nhìn ông ta: “Con không có ý định thừa kế công ty.”
“Cái gì?” Từ Tuấn Tài tức giận, chỉ hận không thể tát cậu ấy một cái: “Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Có tin sau này ông đây không để lại gì cho mày không?”
Tuy nói như thế, thật ra chỉ có trong lòng Từ Tuấn Tài mới biết rõ, với một người có tư tưởng truyền thống như ông ta, công ty do ông ta thành lập, một sản nghiệp lớn như thế, chắc chắn sau này phải để lại cho con trai ruột của mình là Từ Thanh Khê. Có trách thì chỉ trách người phụ nữ mà Từ Tuấn Tài cưới sau đó cũng không phụ sự mong đợi của ông ta, nếu bà ta có thể sinh thêm mấy cậu con trai, vậy thì ông ta cần gì phải tức giận dạy dỗ Từ Thanh Khê thế này?
Bây giờ Từ Thanh Khê đã nghĩ thông suốt, hoàn toàn không sợ ông ta.
“Mười mấy năm trước, lúc ba bỏ rơi mẹ con, cũng chẳng cho mẹ con cái gì, hai mẹ con cũng có thể sống tốt. Bây giờ, cho dù ba không cho con gì cả, con cũng có thể sống tốt giống hệt như vậy.”
“Mày!” Lần đầu tiên bị con trai phản bác, vẻ mặt Từ Tuấn Tài trở nên u ám, run rẩy giơ tay phải lên, ngón tay chỉ thẳng về phía Từ Thanh Khê: “Nhóc con, mày đừng có ép tao.”
Nói xong câu này, cả người Từ Tuấn Tài đều cảm thấy mất sức, nếu Từ Thanh Khê thật sự không cần gì cả, vậy thì còn gì có thể ngăn cản anh ấy được đây? Từ Tuấn Tài chỉ có một người con trai là Từ Thanh Khê, gia sản lớn như thế còn có thể cho ai được đây?
Không có h@m muốn sẽ có sức mạnh, anh ấy còn sợ gì nữa?
Từ Thanh Khê cười nhẹ một tiếng, lách người rời đi cùng Cố Tinh.
Từ Tuấn Tài đứng ở hành lang ký túc xá, nhìn đứa con trai mình đã nuôi sáu năm, bóng lưng kiên quyết như thế khiến ông ta thở không ra hơi, suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ.
Cố Tinh có hơi lo lắng hỏi: “Ba cậu không sao chứ?”
Từ Thanh Khê lắc đầu một cái: “Yên tâm đi, người xấu sống ngàn năm.”
Cố Thanh bật cười to: “Nào có ai nói ba mình như thế chứ?”
Từ Thanh Khê nhẹ nhàng than thở một tiếng: “Tôi thà không có một người ba như thế.”
Giờ phút này Từ Thanh Khê không muốn để những chuyện đau khổ trong lòng nữa, thế là quyết định nói ra chuyện ba mình đã bỏ rơi vợ con. Có lẽ chỉ khi nhìn thẳng vào quá khứ, mới có thể đối mặt với tương lai.
Nghe Từ Thanh Khê kể xong, Cố Tinh há to miệng, không dám tin hỏi: “Vậy nên, ba của cậu vô liêm sỉ như thế mà chẳng bị trừng phạt chút nào, còn hời được một cậu con trai ngoan ngoãn như cậu sao?”
Từ Thanh Khê mím môi không nói gì.
Tính tình Cố Tinh thẳng thắn, lại nói: “Cho nên sau khi mẹ cậu qua đời, cậu đã tiếp nhận sự sắp xếp của ông ấy, đi học đại học, đến công trường phụ giúp việc, không chút xa cách gọi ông ấy là ba, gọi người phụ nữ không biết xấu hổ kia là dì? Còn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của họ, đính hôn với người mà họ đã có hôn ước từ bé sao?”
Sắc mặt Từ Thanh Khê tái nhợt, há miệng một cái, muốn giải thích cho hành động của mình mấy câu, nhưng cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa. Tính tình của anh ấy mềm yếu, bị động, điều kiện vật chất mà ba anh ấy và Chu Kinh Dung cung cấp quá mức phong phú. Triệu Thần Dương đối xử với Từ Thanh Khê cũng rất dịu dàng, ấm áp, không ngừng lấy lòng, giống như nước ấm nấu ếch vậy, khiến anh ấy dần dần bị thuần hoá.
Cố Tinh không chút khách sáo: “Cậu đấy, cậu đấy, cậu thành thật quá rồi đấy! Ba cậu thật sự có lỗi với mẹ cậu, cậu phải trừng phạt ông ấy. Ăn cơm của ông ấy, đập nồi của ông ấy, đây mới là những việc mà một người đàn ông cần làm. Cậu nghe tôi nói, thế này, thế này nhé…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.