Vương Mỹ Yêu bỏ đi rồi. Cô ta đi rất đột ngột, đột ngột đến mức nhà họ Vương bị người ta nghi ngờ trong một khoảng thời gian. Dù sao thì hôm đó sắc mặt trắng bệch của Vương Mỹ Yêu sau khi rời khỏi nhà họ Nguyên đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Lúc về đến nhà, mẹ cô ta còn bị cô ta dọa sợ hết hồn. Người nhà họ Vương còn tưởng rằng nhà họ Nguyên bắt nạt cô ta, muốn đi tìm người ta để hỏi cho ra nhẽ, kết quả là bị Vương Mỹ Yêu cản lại bằng mọi giá. Vương Mỹ Yêu vô cùng sợ hãi, về đến nhà rồi mà tay cô ta vẫn còn run. Ánh mắt quan tâm của người thân càng khiến cô ta xấu hổ, cô ta khóa mình trong phòng khóc một hồi lâu, khóc đến mức mắt sưng húp. Khóc xong thì cô ta không dám ở nhà thêm một phút nào nữa, nhất quyết đòi anh trai đưa mình đi. Không có vé tàu cũng không sao, cô ta sẽ lén lên tàu trước, rồi tìm nhân viên mua bù vé sau. Vương Mỹ Yêu chẳng chịu nghe ai khuyên, cô ta cứ nhất quyết đòi đi. Không còn cách nào khác, nhà họ Vương đành phải đưa cô ta ra ga tàu vào lúc nửa đêm. Sau khi trở về thì nghe được vài lời đồn đại. Có lẽ hôm đó mẹ của Trần Châu đã nghe được vài câu, hoặc là vì bực tức chuyện Vương Mỹ Yêu hứa đưa con gái bà ta đến miền Nam nhưng cuối cùng lại nuốt lời, nên bà ta hớn hở bàn tán với người ta rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743579/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.