Hồ Minh ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại nghĩ đến việc này?" Học nghề thợ nề với anh ta? Chưa nói đến chuyện một đứa con gái học cái này để làm gì, dựa vào đâu mà cô nghĩ là anh ta sẽ dạy cho cô chứ? Nhà thằng nhóc trước đó phải nhờ vả mấy người, còn biếu thêm hai cây lạp xưởng cho anh ta thì anh ta mới đồng ý dạy. Nguyên Đường bình tĩnh nhìn anh ta: "Em nghe nói làm thợ nề thì có thể kiếm hai tệ một ngày." Hồ Minh tức quá mà bật cười: "Chỉ vì được thêm bốn hào đó thôi sao?" Nguyên Đường gật đầu: "Đúng vậy." Bây giờ còn năm mươi ngày nữa là đến ngày khai giảng, nhưng công trình bệnh viện chỉ kéo dài khoảng một tháng. Ba mươi ngày, nếu lương một ngày là một tệ sáu thì cô chỉ có bốn mươi tám tệ. Trừ tiền học phí và sách vở ra thì trong tay cô cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng nếu một ngày hai tệ, cô sẽ có sáu mươi tệ, giữ lại mười tệ, ít nhất cũng có thể vượt qua tháng đầu tiên sau khai giảng. Hồ Minh châm một điếu thuốc, rất khó hiểu: "Cho dù em muốn học thì anh cũng không thể dạy được, anh nghe Yến Tử nói, em bảo khai giảng là em phải đi học đúng không, chưa nói đến chuyện em có học được hay không, nhưng anh dạy em xong thì em lại đến trường, vậy thì có tác dụng gì đâu?" Nguyên Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Em học xong rồi... thì anh sẽ không sợ dạy học trò rồi bị học trò qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743580/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.