Chắc gì Nguyên Đường không biết những xáo trộn ngấm ngầm trong gia đình, nhưng lúc nào cô cũng giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Thấy Nguyên Liễu và Nguyên Cần bận rộn việc nhà đến mức gầy rộc hẳn đi, ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng cay nghiệt, Nguyên Đường hoàn toàn không bận tâm. Chút yêu thương và quan tâm dành cho mấy đứa em nhỏ của cô đã sớm tan biến trong những tháng ngày dài đằng đẵng của kiếp trước. Cũng giống việc hai đứa nó từng thờ ơ trước những vất vả của cô, Nguyên Đường cũng lạnh nhạt nhìn hai đứa nó dần dần thoát khỏi lớp bảo vệ, bị Triệu Hoán Đệ ngày ngày nhắc nhở "Mày là chị/em gái, mày phải nhường anh/em trai mày" rồi bị đẩy vào vận mệnh của chính hai đứa nó. Thoát khỏi tâm tình của kiếp trước, sau khi sống lại, cuối cùng Nguyên Đường cũng đã thấy rõ câu nói mà Triệu Hoán Đệ, và rất nhiều người khác vẫn thường nói vô lý đến mức nào. Khi còn nhỏ thì phải nhường anh em trai, lớn lên thì phải giúp đỡ anh em trai. Miệng lúc nào cũng nói là nhà mẹ đẻ phải có anh em trai thì mới có chỗ dựa, nhưng bận rộn cả đời, cuối cùng lại trở thành chỗ dựa cho người khác. Cũng giống như Triệu Hoán Đệ, bà ta sống đúng hệt như cái tên của mình. Bà ta thường xuyên gửi đồ về nhà mẹ đẻ, nhưng bao nhiêu năm nay, gia đình cô có chuyện gì cũng chẳng thấy bên kia giúp đỡ. Kiểu cho đi một chiều như vậy, nếu không phải được khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743581/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.