Bỗng Nguyên Đường cảm thấy có hơi buồn rầu, cô tạm biệt cô giáo rồi đi về phía ký túc xá, trong lòng bắt đầu lo lắng. Việc học ở trường cấp ba số 1 của huyện căng thẳng hơn cô tưởng tượng nhiều. Tiết tự học buổi sáng bắt đầu từ bảy giờ và đến chín giờ mới kết thúc tiết tự học buổi tối, còn không có ngày nghỉ vào cuối tuần! Tiền sinh hoạt của cô phải làm sao đây? Hiện tại trên người cô chỉ còn hơn hai mươi đồng, Nguyên Đường không khỏi phát sầu. Nguyên Đường buồn bã suốt quãng đường từ dãy phòng học đến tận ký túc xá, mặc dù điều kiện ký túc xá không quá tốt nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với trường cấp hai ở thị trấn. Tổng cộng có bốn chiếc giường tầng, Nguyên Đường là người đến sớm nhất, cô đặt sách vở lên chỗ mình chọn - tầng dưới của chiếc giường nằm cạnh cửa sổ. Bây giờ cô lại gặp phải một vấn đề khó khăn khác. Cô không có chăn đệm. Bây giờ chỉ mới là tháng chín, cái nóng của mùa thu vẫn chưa qua, buổi tối chỉ cần đắp đại một cái áo là có thể chịu được. Nhưng đến khi trời trở lạnh thì phải làm sao? Nguyên Đường chỉ cảm thấy mọi thứ đều quy về một chữ. Tiền! Cô đi ra khỏi trường, lúc này đang là giờ cao điểm học sinh tới báo danh nhập học, xung quanh trường cũng có một số quầy hàng nhỏ. "Bán bánh bao đây…" "Bánh rán! Bánh rán thêm trứng gà đấy!" "Nước ngọt hai hào rưỡi…" …… Mắt Nguyên Đường dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743586/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.