Tay nghề của Nguyên Đường rất tốt, kiếp trước dành nửa cuộc đời mình quanh bếp núc, đã giúp cô nắm chắc tất cả kỹ năng nấu nướng. Cô nghiền nhuyễn khoai tây, nhưng ở giữa vẫn giữ lại một phần cắt nhỏ, khi ăn có cảm giác lợn cợn như cát, nhưng cũng không đến mức cảm giác như không có hạt, giữa khoai tây nghiền và khoai tây thái hạt lựu có khoai tây nghiền đặc xen vào, Nguyên Đường còn đặc biệt múc một phần súp hầm, ở trong súp hầm còn cho thêm hoa huệ và đậu nành, nước sốt làm mặn một chút, đặt vào nồi nấu trứng luộc trà, hương thơm cứ thế tỏa ra ngoài. Nguyên Đường còn đang tính, lần này nước sốt rẻ không có nước dùng, lần sau cho thêm ít thịt băm, vậy thì phải thêm một hào. Đừng thấy cô bán khoai tây nghiền đắt, cái thìa của cô to cỡ nào chứ, chỉ cần một thìa, cũng phải hơn nửa cân. Rất nặng, nhiều, đủ no. Mới sáng sớm, đang lúc còn ngái ngủ, học sinh vội đến trường không có mấy người kịp ăn sáng. Bánh bao bánh nướng còn tốt, hầu hết đều là mua của những người bán hàng rong, mùi vị không phải là quá thơm. Loại khoai tây nghiên thần thánh này, vừa xuất hiện đã thu hút vị giác của tất cả mọi người. Nguyên Đường còn không chút khách khí mở nắp hộp ra, nếu không phải trong tay không có quạt, cô đã muốn quạt vài cái rồi. Có người không nhịn được, nhìn vào trường thấy chuông vẫn chưa reo, đến hỏi cô. “Món khoai tây nghiền này bán thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743587/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.