Cũng có người hoàn cảnh khó khăn như Nguyên Đường, chỉ là im lặng không nói chuyện. Đều biết việc học rất quan trọng, nhưng mà không có tiền thì học thế nào được? Học phí hơn 40 tệ, rất nhiều người trong lớp đều là gia đình đi mượn tiền. Họ khâm phục Nguyên Đường, nhưng cũng có chút hổ thẹn. Hành động của Nguyên Đường làm họ nảy sinh ra một cảm giác buồn phiền rằng bản thân làm chưa đủ tốt. Đột nhiên, suy nghĩ của lớp thấp thỏm. Nguyên Đường giống như không biết mình đã thành tiêu điểm nghị luận của mọi người, họ bận học thuộc lòng, sáng nay quá gấp, trong lòng cô cũng không đủ bình tĩnh, buổi tự học sáng lấy hai bài thơ cổ học thuộc nhưng vẫn không quá trôi chảy. Cô đọc thầm bài văn, có người ở cửa gọi cô. “Nguyên Đường, cô Bạch tìm cậu!” Nguyên Đường đứng dậy, đi ra cửa lớp, sau lưng nhanh chóng có tiếng xì xào. “Chắc cô Bạch sẽ khuyên bảo cậu ấy nhỉ?” “Tớ thấy chắc là khuyên bảo cậu ấy, nào có thể ở cổng trường bán hàng chứ trời ạ, tớ nghĩ tới thôi cũng thấy mất mặt.” “Chắc chắn không có ai quản cậu ấy nên mới thế......tớ thấy nếu cậu ấy có đủ khả năng trả học phí, có lẽ sẽ không thế này.” “Nghe cô đi, xem trường sẽ xử lý thế nào.” ....... Nguyên Đường đi vào văn phòng giáo viên, cô Bạch đã cau chặt mày rồi. Nhưng câu hỏi khác với dự liệu, cô ấy vừa mở miệng là hỏi về cái khác. “Em với Nguyên Đống lớp 10/3
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743588/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.