Đối với Nguyên Đường mà nói, việc chuyển chỗ ở vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của cô, không phải là vì cô có tầm nhìn xa trông rộng, mà là vốn dĩ việc ở chung với chủ nhà rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Bà cụ nhà này có tính cách thế nào, cô vừa mới dọn đến ở mấy ngày đã biết. Mỗi lần rửa khoai tây, bà cụ Lưu lại nhìn chằm chằm qua cửa sổ, sợ cô dùng nhiều nước, chỉ cần rửa lâu hơn một chút, bà ta sẽ lập tức ho khan trong nhà. Còn có khoai tây Nguyên Đường mua về, lúc đầu để ở ngoài, mỗi ngày đều bị mất mấy củ. Hơn nữa gần đây rất nhiều lần bà ta đều lén lút đến gần trường học xem cô buôn bán… Mọi thứ đều có dấu vết, Nguyên Đường cũng không hề tức giận, chỉ cảm thấy nực cười. Lẽ ra, tiền thuê nhà tám tệ một tháng, ở thành phố đã là rất cao rồi, xét cho cùng thì khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn lúc này vẫn còn rất lớn, gần như không có người từ nông thôn đến thành phố thuê nhà. Nếu không phải Nguyên Đường cần tìm gấp, cô còn có rất nhiều lựa chọn. Còn nhà bà cụ Lưu cho thuê lẻ một phòng như vậy, muốn tìm được người thuê tốt phải chờ rất lâu mới gặp may. Nhưng đối với những người như bà cụ Lưu, tám tệ giống như là tiền nhặt được, bà ta không hề cảm thấy may mắn. Thậm chí nhìn thấy Nguyên Đường kiếm được tiền, trong lòng bà ta càng khó chịu. Đây chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743597/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.