Bên kia, nhà máy bột mì. Hồ Thanh đạp xe đến đón Phạm Quyên, lần này thời gian anh ta trở về có hạn, hôm qua trong nhà mới vội vàng sắp xếp thời gian, mẹ Hồ bảo anh ta đến tìm Phạm Quyên nói chuyện trước, xem có muốn thay đổi gì không. Nếu quyết định rồi thì đợi lần sau anh ta trở về từ tỉnh thành, hai người sẽ chính thức làm lễ, bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Nghĩ đến việc mình sắp kết hôn, lập gia đình nhỏ, dù trầm ổn như Hồ Thanh cũng khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Anh ta đạp xe một mạch đến khu nhà tập thể của nhà máy bột mì, Phạm Quyên vừa mới tan ca, vừa cười vừa nói với đồng nghiệp đi về cùng, nhìn thấy Hồ Thanh, sắc mặt chị ta lập tức sa sầm. Đồng nghiệp biết ý chào hỏi rồi đến nhà ăn, Phạm Quyên mở cửa phòng, nhìn Hồ Thanh một cái rồi lạnh nhạt nói: "Vào đi." Vào phòng, nhìn thấy món quà Hồ Thanh mang đến, một chiếc áo len màu đỏ tươi, cổ áo còn có thêm một lớp cổ sơ mi, kiểu dáng rất thời trang, lúc này Phạm Quyên mới thấy thoải mái hơn một chút. Chị ta nhận lấy chiếc áo len, miệng vừa trách móc vừa oán giận. "Anh còn đến làm gì, về lâu như vậy, gặp hết mọi người rồi mới nhớ đến em..." Lời nói giận dỗi này lọt vào tai Hồ Thanh chẳng khác gì làm nũng, khuôn mặt đen sạm của Hồ Thanh ửng đỏ, cười hề hề. "Nhiều việc ấy mà, mấy ngày này mẹ anh cứ kéo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743598/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.