Ôn Chỉ Văn chống cằm nhìn anh, đột nhiên lại đứng lên:
"A, anh đừng nhúc nhích, để em đi lấy một món đồ!"
Trong lòng Vu Hoài Ngạn sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên, không bao lâu sau Ôn Chỉ Văn đã trở lại, trong tay còn cầm... một bộ tóc giải Vu Hoài Ngạn không cần nghĩ đã biết cô muốn làm gì.
Vì thế thừa dịp cô còn chưa nói gì đã giành mở miệng trước:
"Em đừng có nghĩ tới chuyện đó."
"Chồng, anh phối hợp một chút đi mà!"
Ôn Chỉ Văn làm nũng.
"Đừng náo loạn".
"Đừng mà, là bảo bảo trong bụng em muốn nhìn!"
"Không, nó không muốn".
Ôn Chỉ Văn dùng tay chống lên eo:
"Nó muốn, nó ở trong bụng em, sao em có thể không biết được chứ?"
Vu Hoài Ngạn trầm mặc.
Sự thật chứng minh, ở chỗ Ôn Chỉ Văn, Vu Hoài Ngạn rất ít khi có thể chiếm được thượng phong.
Đương nhiên, ngoại trừ những tình cảnh đặc biệt nào đó.
Hơn nữa, điểm mấu chốt cứ giảm xuống từng chút một.
Cho nên khi Ôn Chỉ Văn giống như một con bướm vui sướng đội tóc giả cho Vu Hoài Ngạn xong, lại lôi camera ra...
Vu Hoài Ngạn nhắm mắt, cắn răng nói:
"Anh sẽ nhớ kỹ món nợ này".
Ôn Chỉ Văn không hề sợ hãi, ngược lại còn cười rất đắc ý.
Cô cầm camera chụp mặt Vu Hoài Ngạn, hơn nữa còn quyết định nhất định phải bảo tồn những bức ảnh này thật kỹ!
Cô đang mải mê chụp thì cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Vu Hoài Ngạn đột nhiên đứng lên, tức giận mà nhìn Ôn Chỉ Văn li
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187973/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.