Tuy rằng toàn bộ quá trình mang thai không tính là vất vả, nhưng bởi vì thời gian mang thai làm kích thích tố biến hóa, có đôi khi cảm xúc của Ôn Chỉ Văn vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Vu Hoài Ngạn là một người chồng tốt, sau khi Ôn Chỉ Văn mang thai thì anh đều cố gắng từ chối hết các công việc, cố gắng rút ra càng nhiều thời giờ để bầu bạn với vợ.
Cho nên cũng là người phát hiện cảm xúc của cô không thích hợp đầu tiên.
"Không vui?" Anh gãi gãi cằm của vợ.
Ôn Chỉ Văn nhắm mắt lại không quá muốn nói chuyện.
"Hay là chúng ta đi ra ngoài chơi mấy ngày để giải sầu?" Vu Hoài Ngạn đề nghị.
"Không muốn động đậy". Ôn Chỉ Văn không có hứng thú gì.
"Vậy em có chuyện gì muốn làm không?" Anh vừa nhéo tay cô vừa kiên nhẫn trò truyện với cô.
Đôi mắt của Ôn Chỉ Văn hơi mở ra một cái khe, nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên tâm huyết dâng trào: "Em muốn trang diem".
"Vậy đi trang điểm đi". Vu Hoài Ngạn không cho rằng đây là chuyện lớn gì.
Không ngờ Ôn Chỉ Văn lại nói tiếp: "Nhưng mà không phải trang điểm cho em".
"Vậy thì tìm người tới cho em trang điểm?" Anh chiều theo ý cô.
"Không phải". Ôn Chỉ Văn nhìn anh một cái, chậm rì rì nói tiếp: "Chính là... em có thể trang điểm cho anh được không?"
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Anh hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
Yêu cầu này thật sự hơi quá đáng.
Tuy rằng lúc trước Ôn Chỉ Văn cũng từng có các loại yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187974/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.